Chương 6: Cô Nương, Em Sai Rồi

"Dám chọc bổn cô nương à, anh chỉ có chết!"

--------------------------------

Vừa dứt lời, cô chạy nhanh vào lớp, mất hút trong tích tắc. Bị cô đấm cho một cú, anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Lưng anh có chút tê nhức. Anh đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt có chút lạnh lùng, thầm rủa vài câu.

"Nhóc con, chờ đấy"

--------------------------------

Ôi! Sắp trễ giờ rồi, chỉ còn vài phút nữa...Cô nhanh chân chạy thật nhanh đến lớp.

"Phù....vừa kịp lúc". Cô đứng trước cửa, thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vy từ từ bước vào, bước đi của cô, khuôn mặt của cô, mái tóc của cô và dáng người của cô được mọi người chú ý đến tựa như ánh hào quang đang bừng sáng xung quanh cô vậy. Cô chính là nữ thần trong lòng mọi người, tài giỏi, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi và đặc biệt là có một chút kiêu ngạo. Hầu hết con gái trong lớp đều phải ghen tị với cô vì cô đã đánh cắp bao trái tim của các chàng trai khiến bọn họ phải ế forever. Dừa, dừa lắm! (Câu nói này chỉ là ý kiến của tác giả, không có ý khịa những bạn ế và.....tui cũng hơi nhột ^~^). An Nhiên chỉ biết nhìn cô và lắc đầu, bởi cô đã quá quen thuộc với cảnh này. Còn bọn con trai........haizzzzzzzz...tụi nó cứ như bị hớp hồn khi thấy cô vậy. Đứa nào đứa nấy nhìn cô với đôi mắt sáng trưng, tựa như những trái tim bé nhỏ của tụi nó muốn rớt ra ngoài để tặng cho cô. Hạ Vy nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình, mỉm cười với con bạn mới bị mình đá vào sáng nay. An Nhiên vờ giận hờn, quay sang chỗ khác, né tránh nụ cười của cô. Giời! Tưởng chuyện gì chứ dăm ba cái việc dỗ dành cô hơn hẳn cả học tập.

"Haizzzz... Tí nữa muốn đi ăn quá, mà mùa này ăn lẩu thì chắc ngon lắm nhưng tiếc rằng chẳng có ai đi cùng, không biết.....ai muốn đi không nhỉ? Đảm bảo bao tất!".

Hạ Vy nói lớn lên, ai trong lớp cũng nghe thấy. Mấy bọn con trai vừa nghe có cơ hội được ăn chung với nữ thần, tụi nó nháo nhào, chạy đến, bày khuôn mặt hứng khởi mong được cô chọn đi ăn cùng. Nhưng mắt cô vẫn không thèm để ý đến tụi nó mà chỉ nhìn chăm chăm vào An Nhiên. Đồ ăn là chân ái, đồ ăn cũng là một loại cám dỗ, haizz......đúng là khó cưỡng lại mà. An Nhiên chỉ biết quay sang, cười tít cả mắt, níu níu tay áo của cô rồi nhẹ giọng tha thứ.

"Hề hề, ờm....tớ cũng nghĩ thông rồi, cứ cho là tha thứ cho cậu đi. Thế...chiều nay đi ăn liền!"

"Xì....con heo nhà cậu chỉ biết mỗi ăn thôi!"

Hạ Vy búng trán An Nhiên mặc kệ cho những con người đang tức bực vì không được đi ăn với cô. Chuông vào lớp đã reo lên, mọi người ai cũng lo vào chỗ ngồi của mình với bộ dạng hớt hải, đợi ông thầy "sư tử" bước vào. Tiếng bước chân "cộp cộp" càng tiến gần làm cả đám toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch như chờ đợi giây phút tử thần sắp đến. "Cạch" tiếng mở cửa, thầy hiệu trưởng bước vào. Phù, tụi nó thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực xuống rồi nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng. Thầy từ từ bước đến bục giảng với thân hình mập úc núc, mặc áo sơ mi và quần tây, đeo thêm cái cà vạt đỏ sọc trắng. Thầy bước lên bục rồi quay sang phía cửa, điềm tĩnh nói:

"Mời vào".

Cả đám trố mắt nhìn ra phía cửa, cô cũng vậy. Một người đàn ông cao, to, lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú trông rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đôi giày màu nâu đậm được đánh bóng, điềm tĩnh bước vào. AAAAAAA...troai đẹp troai đẹp kìa mọi người (Khụ...tạm thời dẹp cái việc mê trai của tui qua một bên đã ). Cô nhìn thấy anh, sững người, tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh.

"Sao anh cứ bám theo tôi thế hả?"

Cả lớp quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn ông thầy, rồi lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Anh cau mày, nhìn sang cô rồi nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Ha có duyên thật đấy". Thầy hiệu trưởng thấy hành động vô lễ của cô, tức giận, lấy tay chỉ thẳng vào cô rồi quát lớn.

"Em kia!! Sao em vô lễ thế hả, mau ngồi xuống"

"Tôi không nói chuyện với thầy, tôi nói với anh ta"

"Em....."

Ông thầy cạn lời, không thể phản bác lại, câm nín. Cả lớp cười ha hả, có đứa cười rớt nước mắt, ông thầy bị quê quá, tức giận quát lớn

"Tí nữa xuống phòng hiệu trưởng cho tôi".

"Nếu không thì sao?".

Cô nghênh mặt đáp trả. Vì cô là đại tiểu thư của Hạ gia, là mạnh thường quân của trường nên ông thầy hiệu trưởng cũng phải nể mày nể mặt cô. Thầy hiệu trưởng tức giận quá, đi ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm" khiến cả lớp giật mình rồi lại cười tiếp. Thấy anh đứng ở phía cửa không nói không năng gì cả, cô bước tới gần, khoanh tay trước ngực, lấy một tay cầm lấy chiếc cà vạt màu đen ở cổ anh rồi nhìn chằm chằm vào anh

"Này! Học sinh mới vào thì phải biết quy tắc nghe chưa".

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi đưa tay lên búng trán cô, khiến cả lớp đang cười thì im bặt lại hóng kịch hay. Anh nở nụ cười ma mị, ghé sát tai cô nhắn nhủ.

"Cô nương, em sai rồi".

Còn Tiếp..........