Chương 28: kém sinh lí

Một ngày trời nắng đẹp! Hạ đến mang theo những sợi nắng vàng ươm trên mặt lá. Nắng sớm trong veo, tinh khiết len nhẹ qua cửa sổ, òa vào trong lòng, thanh thản và dịu êm, gợi lên trong tôi những rung cảm thật nhẹ nhàng. Trời không xanh lắm nhưng cao và rộng. Những khoảng trời bình yên qua khung cửa sổ như được nhuốm màu vàng của nắng lung linh, huyền ảo.

----------

"Nhà mẹ anh có xa không?"

Hạ Vy đứng trước cửa nhà, cô ngước nhìn trời nắng đẹp. Hôm nay trời không chỉ đẹp mà cô cũng vậy, Hạ vy diện cho mình một chiếc váy trắng đơn thuần nhưng lại tao nhã và lịch sự, trông rất ra dáng của một đại tiểu thư chứ không phải một cô bé học sinh. Trịnh Thần nhìn cô tươi cười dưới ánh mặt trời, dưới những tia nắng ấm áp, anh dường như động lòng. Thật muốn cất giữ cô làm của riêng để không ai cướp a.

"Không xa lắm, đi vài tiếng là tới!"

Ừ....thì không xa đâu, vài tiếng thôi mà. Hôm nay cô đẹp thì anh nhất định cũng đẹp để sánh với danh hiệu: "Trai tài gái sắc" chứ. Trịnh Thần mang trên mình một màu sắc ảm đạm mà cool ngầu. Anh mặc vest đen và cà vạt đỏ đen. Thân hình...thôi không còn gì để nói. Hôm nay anh đúng chuẩn một soái ca.

*Kít*

Chiếc xe BMW đen ngầu (bảo bối của Trịnh Thần) dừng ngay trước cửa nhà, Bảo Nam bước xuống. Một người từng là trợ lí, cánh tay phải của Trịnh Thần bây giờ kiêm luôn cái chức tài xế. Thế nhưng, tiền thưởng vẫn không cánh mà bay.

"Mời Trịnh Phu nhân và lão đại lên xe ạ"

Bảo Nam trịnh trọng mời cả hai lên xe.

"Lão đại????"

"lão đại"???? Hạ Vy thắc mắc nhìn Trịnh Thần. Không lẽ anh là xã hội đen đội lốt thầy giáo hiền lành đấy chứ? Anh có bán cô cho mấy bọn buôn người không nhỉ? Có khi nào anh lập ra kế hoạch tiếp cận cô để bắt đi luôn không?

Ánh mắt cô vừa suy nghĩ lại vừa nhìn chằm chằm vào Trịnh Thần. Anh bắt gặp ánh mắt đó, dường như đã hiểu sự việc. Mắt anh không ngừng nháy ra tín hiệu với con người ngu ngốc lỡ mồm kia.

"Khụ khụ...ai là lão đại, hửm? Coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi hả?"

"Ơ...ờm vâng em sai rồi chủ tịch."

Hạ Vy lại mở to con mắt nhìn anh.

"Chủ tịch????"

Aizzzz....Cái tên đầu đất Bảo Nam này, anh tức giận nhìn hắn. Bảo Năm ơi là Bảo Nam, đừng nói là tiền thưởng, đến cả tiền lương tháng này chưa chắc còn trong tay đâu. Sai lầm! Một sai lầm lớn!

"A...à...tôi coi phim tổng tài hơi nhiều nên lỡ mồm. Mời Trịnh phu nhân và thiếu gia lên xe ạ."

Haizzzzzzz....có mỗi câu mời lên xe thôi mà nói lại bao lần thì sai bấy lần.

Trịnh Thần cùng Hạ Vy bước vào xe. Mọi người cùng xuất phát. Thời gian cứ trôi, trên chuyến đi không lấy một tiếng nói, có vẻ khá căng thẳng. Cái không khí ngột ngạt này thật sự làm chán cô rồi, Hạ Vy ngửa đầu nằm ngủ một chút. Ai ngờ trong lúc ngủ, cô lại như con mèo nhỏ dễ thương vậy chứ. Chiếc xe vấp phải cục đá trên đường cũng là lúc anh ngả đầu cô tựa vào vai mình, cũng không quên liếc Bảo Nam kiểu: "Cậu lái cẩn thận cho tôi, vợ tôi bị gì thì tôi thiến cậu tại chỗ đấy". Ai mà lại không sợ cái kiểu đe dọa đó cơ chứ. Trán Bảo Nam lại lấm tấm mồ hôi. Đáng sợ! Quá đáng sợ!

--------------

*Kít*

Chiếc xe dừng trước cổng, Trịnh Thần ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chà, người gì mà ngủ mà cũng đẹp khuynh quốc khuynh thành thế chứ. Tất nhiên vợ anh phải như thế!

Nhìn cô ngủ say mà anh cũng không nỡ gọi cô dậy nhưng ra mắt mẹ chồng thì cũng phải đành thôi. Trịnh Thần khẽ lay người cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lọt vào tai cô.

"Dậy nào! Chúng ta đến nơi rồi"

Haizzz...Thật muốn ngủ nữa nhưng đến nơi rồi thôi vậy. Hạ Vy từ từ mở mắt. Cô lấy tay dụi mắt, vươn vai.

"Đến nơi rồi à? Xuống thôi!"

"Ừm"

Hạ Vy cùng Trịnh Thần bước xuống xe, cô nhìn ngôi nhà trước mắt mình mà không khỏi ồ lên một tiếng.

"Đây..Đây là nhà mẹ anh sao? Đẹp quá a..."

Ngôi nhà tựa một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Cô chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp và xa hoa thế này. Ngôi nhà có cả một vừa hoa đủ để cô selfie suốt ngày, hay còn gọi nơi đây như một vườn trà, trên một mảnh cỏ tươi, có một chiếc bàn trắng để ngồi uống trà, thư giãn. Dưới những tán cây, trên những cành hoa, bươm bướm mang cho mình những đôi cánh sắc màu tuyệt đẹp vui đùa. Cả hai cùng bước vào trong, một vị quản gia tóc bạc mấy phần, mặc một bộ rất lịch sự và tôn lên sự thông thái của một quản gia. Nơi này có thể gọi là thiên đường không?

"Mời hai người vào trong, Phu nhân đã đợi hai người ở trong ạ"

"Ừm"

Hạ Vy khoác tay anh, Trịnh Thần nhìn cô. Hạ Vy nói nhỏ.

"Nếu đến gặp mẹ thì cũng nên thể hiện chút thân mật nhỉ?"

Không ngờ một cô gái trẻ người non dạ như cô lại lắm chiêu đến thế, anh khẽ cười. VỊ quản gia có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu. Hạ Vy vừa mới bước vào, mẹ của anh chạy ra ngay.

"Ôi ôi, con dâu của ta đây à? Được lắm con trai, kiếm cho mẹ một đứa con dâu đẹp thế này. Không hổ là vã mấy năm cuối cùng cũng hốt được một người thế này."

"Khụ...con vào chào hỏi ông đây."

Trịnh Thần tiến đến thư phòng, tai anh hơi đỏ. Ngại ngại các thứ, đã nghiện còn ngại!

"Con chào bác gái ạ"

"Trời, đừng gọi bác gái, nghe xa lạ lắm, con cứ gọi mẹ là được rồi"

"Dạ"

Hạ Vy vui vẻ nhìn Uyển Dung. Bà ấy không giống như những bà mẹ khác, bà ấy trông rất đẹp và trẻ, đến cô còn không ngờ đến độ tuổi thật sự của bà. Uyển Dung kéo tay Hạ Vy đến bàn và ngồi xuống, cả hai cùng trò chuyện.

Ngay lúc này, Trịnh Thần đang ở thư phòng cùng ông nội. Ông nội anh vốn là người rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng ông rất thương con cháu của mình. Anh mất cha từ sớm nhưng may thay tình yêu cha con được bù đắp từ tình yêu ông cháu.

"Chào ông nội!"

"Về rồi à"

"Vâng"

"Tiểu tử thối, vã mấy năm trời rồi mới mang một đứa con dâu về cho ta, có biết bao năm nay ta chờ cháu để bồng lắm hay không?"

Ông tiến đến véo má Trịnh Thần, lớn giọng chỉ giáo.

"Aaa..đ..đau mà nội. Nội sắp có cháu bồng rồi!"

"Thật sao?"

"Ừm, chỉ cần nội giúp con tẩm bổ cô ấy thì sớm muộn gì cũng có cháu mà bồng."

"Hmmm...Vậy sao? Chứ không phải nên tẩm bổ cho đứa kém sinh lí như mày à?"

Chết lặng vài giây....

Còn....