"Cút cho tôi nhờ!!!"
Hạ Vy ra sức đẩy anh ra một bên. Nhìn cái tên biếи ŧɦái này mà thấy đáng ghét!!!
"Anh cút cho tôi nếu không tôi sẽ..."
"Sẽ thế nào? Hửm?"
Trịnh Thần cười bỡn cợt, cố ý trêu chọc cô. Đấy, thế mà bảo không ghét sao được. Có điều đẹp trai nên tạm thời bỏ qua. (Tác giả bỏ qua thui chứ nữ chính bỏ qua hay không thì tùy
"Sẽ....sẽ..."
Cô ấp úng không biết nên nói gì. Ngốc thật!Tự dưng hung hăng lên làm chi rồi giờ chả biết nói gì. Hạ Vy ngoài đời bản lĩnh đến mấy thì khi rơi vào tay anh cũng như con mèo xù lông. Thật là tức chết đi được!
"Tôi...tôi muốn về nhà"
Cô mở giọng lí nhí, đầu cúi xuống nhìn cô không khác gì tiểu bạch thỏ bị sói già gian ác ức hϊếp. (Quê quá không biết nói gì ấy mà
"Vậy tôi không trêu em nữa, về nhà thôi!"
Anh mỉm cười, lấy một tay xoa đầu cô một cách cưng chiều. OAAAAA!!!!!! Nhìn không khác gì đại soái ca dịu dàng, người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ họ chính là người yêu của nhau. Xứng đôi quá mà!!!
-------------------
Tại nhà Hạ Vy.....
"Ui...Cuối cùng cũng về nhà"
Cô ngồi bịch xuống ghế sô-pha, ngả người ra sau thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay cô ở bệnh viện cũng hôn mê khoảng hai ngày trời, vết thương thì cũng chưa lành hẳn mà cứ thích đòi về nhà. Thứ cô ghét nhất là phải ngửi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, muốn buồn nôn.
Chỉ mới có vài ngày không về nhà mà căn nhà dính đầy bụi bẩn, thật không sạch sẽ tí nào.Nhìn căn nhà bám đầy bụi như nhà hoang mấy ngày nay chưa dọn dẹp, Trịnh Thần thật không ưa nhìn tí nào. Anh chạy ngay vào bếp, lấy trong tủ cái máy hút bụi, hốt rác, chổi,.....( nói chung là dụng cụ dọn nhà). Trịnh Thần đeo khăn tay, mặc tạp dề để bụi không dính vào áo mà nó còn màu hồng nữa chứ, nhìn cứ như mấy con "póng" ấy! Anh cũng đeo khẩu trang cho hợp vệ sinh. Nhìn anh bây giờ không khác gì mấy bé giúp việc dễ thương. Cuối cùng anh cũng bắt tay vào việc dọn nhà.
"Uầy đói bụng quá! Lấy dùm tôi bịch snack đi"
Còn chưa tới giờ ăn trưa nữa, tính ra lúc nãy mới ăn sáng xong luôn, không biết bao tử của cô có nên liệt kê vào loại "bao tử không đáy" hay không.
"Hôn một cái rồi lấy cho"
"..."
Đúng là cạn ngôn, cái tên này lúc nào cũng có thể thả thính. Điều kiện này chỉ có một mình anh là người có lợi nhất thôi, đúng là quá đáng!
"Tôi là bà chủ!!!"
Cô đúng trên sô-pha lớn tiếng ngẩng cao đầu. Nhìn cũng ra dáng bà chủ lắm!
"Không lấy!"
Trịnh Thần ngẩng đầu nhìn cô, anh nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh đẹp đẽ. Thế nhưng cái bản mặt của anh thật sự muốn làm cho cô phát hỏa cơ mà, nhìn nó cứ ngáo ngáo.(Nhưng vẫn đẹp zai, hí hí
Hạ Vy cau mày, đôi mắt hồng đào tức giận nhìn anh tựa như đang bốc lửa. Cô bĩu môi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba hờn dỗi bố mẹ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu như mèo con xù lông của cô anh không nhịn được cười, lấy một tay dịu dàng xoa đầu cô. Anh xoay mặt cô lại.
"Ưʍ..."
Trịnh Thần đặt lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn dịu dàng. Môi của cô sao mà ngọt thế a. Nghiện thật rồi, chỉ muốn....đôi môi này chỉ là của riêng anh mà thôi.
Hạ Vy sững người, không ngờ cái tên này lại bá đạo đến vậy. Cơ mà....tự dưng hắn đè đầu cô ra hôn là thế nào. Sai quá! Sai lắm luôn đấy! Cô ra sức đẩy, đẩy thế nào cũng không được, muốn bất lực thiệt sự. Anh cứ như điên cuồng chiếm hữu môi cô vậy, ra sức mυ"ŧ, khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng cô giống như muốn đánh răng bằng lưỡi ấy.
"A.."
Trịnh Thần ngừng hôn, một mùi máu tanh nồng trên môi anh.
Hừ! Nói anh là chó quả thật quá sai, kẻ giống chó mới là cô đó, cắn gì mà đau quá trời, chảy máu môi luôn. Hic, trên thế giới này còn ai thương anh không vại! (có tui nè, tác giả đây nè
"Đáng đời, lêu lêu!!!"
Vừa dứt lời cô ôm gấu bông trên ghế lập tức chạy thẳng vào phòng, đóng rầm cánh cửa. Hóa ra con mèo nhỏ nhà cô cũng biết chọc tức người khác đấy chứ. Anh khẽ cười, tiếp tục dọn nhà.
Cô dựa sát vào cửa, không hiểu sao thân thể nóng bừng, chân tay thì mềm nhũn. Cô lấy tay chạm vào môi. Tay còn lại thì đặt ngay tim. Cảm nhận được nhịp đập bất thường, Hạ Vy không khỏi lo lắng.
"Vừa nãy, anh ấy hôn mình là ý gì? Sao....tim mình đập nhanh thế này! Chẳng nhẽ...mình bị bệnh tim?"
Còn....