Chương 13: Ông của tôi

"..."

"Thầy đùa thôi! Thầy muốn đưa em tài liệu này."

Trịnh Thần cầm xấp giấy trên bàn đưa cô.

"Đây là tài liệu gì chứ?"

Hạ Vy nhận lấy, mở từng trang từng trang ra xem.

"Đề này có phải đề toán lớp một không vậy? Dễ thế!!!"

"Dễ??? Đề này....nâng cao đấy, thủ khoa còn chưa làm được mà em nói dễ?"

"Ừm..."

"Quả thật thầy không nhìn nhầm người, tuần sau em đi thi quốc tế đi, nhớ lấy giải nhất về đấy! Chuyện thủ tục cứ để thầy lo"

Trịnh Thần chăm chú sắp xếp tài liệu còn lại cho vào cặp mình.

"Không đi"

Vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn khó chịu.

"Lý do?"

Trịnh Thần nhíu đôi lông mày, ánh mắt chợt lóe lên chút khó hiểu quay sang nhìn cô. Tại sao lại không nhận lời chứ, đây là một cơ hội tốt cơ mà. Lí do là gì? Anh thật sự không thể hiểu người con gái đứng trước mặt anh đang nghĩ gì.

"Không có bất kì lí do gì cả, chỉ là...không muốn thôi."

Hạ Vy lảng tránh cái nhìn của anh. Đằng sau đôi mắt trong veo sâu thẳm như đại dương của cô dường như có sự ủy khuất, có chút buồn tủi, có chút bi thương mà chẳng ai biết được.

2 năm trước, vào buổi chiều mưa, sắc trời âm u mà lãm đạm, những đám mây đen trôi bồng bềnh giữa trời mưa. Người ta nói ngày trời mưa là ngày buồn nhất. Có lẽ câu nói ấy đúng! Hôm ấy, Hạ Vy đang trong quá trình thi thủ khoa, mọi câu hỏi cô đều trả lời được, ngày đó cô đã gần chiến thắng, chỉ cần một câu hỏi cuối cùng dành cho cô và đối thủ, ai trả lời trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Thế nhưng mọi chuyện đều không như ý, ngay thời điểm giải lao năm phút trước khi trả lời câu hỏi, một cuộc gọi khẩn cấp đến...

"Alo??"

"Xin hỏi cô có phải Hạ Vy, cháu gái ông Hạ Thái Chu không ạ???"

"Vâng???"

"Phiền cô đến bệnh viện AAA ạ"

"..."

Cô chạy dưới mưa, chạy thật nhanh, khi vừa đến bệnh viện cũng là lúc cô....đã mất ông rồi, ông nhắm mắt, thân thể không còn chút hơi ấm. Đáng lẽ cô không nên đi thi mà phải ở nhà chăm sóc ông, ông mất là tại cô, đúng! Tất cả là tại cô! Hạ Vy dần trách mình khiến mình phải ân hận. Cô rời bệnh viện, dạo bộ dưới mưa, tóc cô ướt sũng, quần áo cũng ướt hết.

"Tách"

Nước mắt hay là nước mưa? Giờ còn quan trọng gì nữa! Cô khóc, khóc thật to, người ông tựa như người cha mà cô yêu quý giờ đã mất thật rồi! Ông tại sao không nghe lời cô mà lại ra đường để rồi xảy ra tai nạn, bỏ rơi cô một mình? Tim cô như thắt lại, nỗi nhớ, kí ức về ông lại ùa về. Những nụ cười của ông khi ấy, những câu ca ông hay đọc hay hát cho cô mỗi khi cô buồn làm cô phải bật cười, mỗi buổi sáng dậy đều thấy ông cầm báo ngồi đọc bên sân vườn nhìn mới thông thái làm sao. Nhưng kí ức chỉ là kí ức, sớm muộn rồi cũng về thực tại. Lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô thi thủ khoa!

Nhìn bộ dạng khó xử của cô, anh cũng đành. Nếu cô không muốn vậy thì thôi anh cũng không ép cô.

"Thôi được, em không muốn thì thôi"

"Cảm ơn thầy, em về trước đây."

Hạ Vy cúi chào, khuôn mặt không lấy một nụ cười, lặng lẽ rời đi.

"Rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì hả Hạ Vy?"

---------------------------

Tại lớp học....

Hạ Vy bước vào lớp, khuôn mặt cô điềm tĩnh nhưng đôi mắt sâu thẳm như đại dương tựa như không thể vơi đi sự ủy khuất và bi thương. Mỗi bước đi của cô là những tâm trạng buồn tủi. Hạ Vy ngồi xuống chỗ của mình, cô nằm gục trên bàn, chỉ có thế mới quên đi quá khứ, chỉ có thế mới quên đi nỗi đau.

"Cậu...làm sao thế? Thầy bắt nạt cậu à? Có cần tớ khẩu nghiệp với ổng chút hong?"

An Nhiên vội hỏi thăm.

"Không cần...tớ muốn yên tĩnh một chút"

Cô vẫn úp mặt không ngẩng đầu lên. Cô nói, giọng cô nghẹn ngào như vừa mới khóc.

-----------------------------

*Reng reng reng*

Qua những tiết học, cuối cùng cô cũng có thể về nhà. Hôm nay trời nắng, sắc trời tươi hẳn so với ngày đó. Hạ Vy bước vào phòng, lục ra một cái hộp cũ kĩ dính đầy bụi bẩn. Cô thổi nhẹ, lớp bụi bám trên nắp hộp bay đi. Hạ VY mở hộp, bên trong chỉ toàn là ảnh. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn u sầu, bi thương. Cô cầm tấm ảnh lên.

"Tách"

Một giọt nước mắt rơi trên mặt tấm hình. Tấm hình ấy là cô và ông khi chơi đùa với nhau, ông cười đến cả tít mắt, ôm cô vào lòng, tóc ông đã trắng. Còn cô chính là một đứa trẻ con, cầm món đồ chơi trên tay, vui vẻ nhìn ông mà cười. Hạnh phúc biết bao! Thế nhưng hạnh phúc của tình ông cháu mất rồi bởi ông không còn trên thế gian này nữa - Người ông của tôi!

Còn...