Cẩn Mai vênh mặt lên:"Xí,Cẩn Mai này chưa bao giờ là hết yêu đời nhé!"
Tiểu Kỳ:" Rồi rồi"
****************
Triệu Cẩn Mai chạy thẳng vào nhà vừa cởi chiếc giày ra rồi xếp lên kệ vừa hét lên rõ to "Ba mẹ,con gái về rồi đây!!!" Nhưng không thấy tiếng ai trả lời lại,bình thường là sẽ có người đáp lại cơ mà,ba mẹ đi đâu rồi nhỉ?.
Nghĩ đoạn,cô đi ra phòng khách thì giật mình với hai con người này.Ba mẹ ngồi nghiêm nghị cạnh nhau,không phải hỏi cũng biết đang chờ cô về để có việc gì đó quan trọng cần nói.Cẩn Mai rón rén từng bước đi lên cầu thang thì một tiếng réo vang lên ing ỏi của Bà Triệu gọi lại.
Bà Triệu:" Triệu Cẩn Mai!!!!Con ra đây!"
Cô lúc này chỉ biết nhắm mắt chắp hai tay mà cầu nguyện "Cầu trời an lành!,cầu trời thương xót!"
Triệu Cẩn Mai đi ra nhìn ba mẹ nở một nụ cười chẳng có tý hạnh phúc:" Ba mẹ gọi con ạ?"
Vẫn không có tiếng ai trả lời,ba mẹ thì nhìn chằm chằm vào cô như thể có án mạng mà cô lại chính là kẻ sát nhân sắp bị tra hỏi không bằng ấy.
"Ngồi xuống"-Bà Triệu mở lời
Cẩn Mai: " Vâng! "
Ông Triệu nhìn cô con gái tội nghiệp có hơi bồn chồn quay sang thì thầm gì đó với Bà Triệu.
"KHÔNG ĐƯỢC,NÓ LỚN RỒI!!"-Bà Triệu mới nghe xong thì hét lại vào mặt ba cô làm Cẩn Mai nuốt cục nước miếng cũng không trôi mà sợ hãi "mẹ bị sao vậy nhỉ?mình có làm gì sai à?không!hôm nay mình rất ngoan mà ta?"
Bà Triệu:" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"-Bà giữ nét mặt nghiêm nghị hỏi cô con gái đang bồn chồn không khỏi.
Cẩn Mai vô tư đáp lại câu hỏi:" Con năm nay 24 tuổi,sao vậy ạ?"-Cô tưởng có chuyện gì to tát lắm,hoá ra là hỏi tuổi à,mà mình 24 tuổi rồi ba mẹ cũng không hay ư?huhu đứa con gái rượu này sắp bị cho ra rìa rồi chăng?.
Bà Triệu:" Đấy ông nghe chưa? Nó 24 tuổi rồi"
Ông Triệu cũng hơi lo lắng nhìn cô lắc đầu.
Cẩn Mai bối rối,không hiểu chuyện gì.
Bà Triệu:" Con cái gia đình nhà người ta đi học thì lo lắng sợ yêu đương các kiểu,còn con thì....."
"Ủa,vậy là con đang được khen à?"-Cẩn Mai tự hào.
Bà Triệu quát:" Khen cái đầu con,IQ đâu phải thấp mà cứ ngu ngu vậy con?"
Cẩn Mai:" Thì con làm gì sai ạ?"
Bà Triệu:" Hay...hay là con.....đồng....đồng...."
"Ý mẹ là đồng tính?"-Cô hiểu ra.
Bà Triệu:" Ôi dồi ôi con tôi,sao con phải giấu mẹ hả?!!mẹ có cấm con hay vứt bỏ con đâu mà con phải giấu diếm gì chứ!!!"
Ông Triệu thấy vậy cũng ôm vợ mình vào ngực xoa đầu:"Thôi mình ạ.."
Cẩn Mai:" Ba mẹ nói gì vậy?con không hiểu,sao ba mẹ lại nghĩ con đồng tính vậy?"
"Có ai 24 tuổi rồi mà không biết rung động là gì không hả con,chẳng có lấy một mối tình"-Bà Triệu vừa gạt đi mấy giọt nước mắt vừa nói.
Cô bực bội:" Ba mẹ sao thế này?Con thẳng 100% mà"
Bà Triệu chỉ đợi câu nói này phát ra từ miệng cô con gái-"Con chắc chứ?"
Cẩn Mai:" Chứ làm gì ba mẹ mới tin đây?"
Ông Triệu thấy con gái đang mất bình tĩnh mới an ủi vài câu:" Con gái à,do ba mẹ cũng chỉ đang lo lắng cho tương lai sau này của con thôi...chứ con đừng buồn quá như vậy,ba mẹ cũng đau lòng lắm chứ...."
"Vâng,con có thể hiểu...."-Cô cúi đầu xuống cầm cốc nước lọc uống để lấy lại bình tĩnh.
Ông Triệu:" Để cho mẹ con nói xong thì buồn một thể cũng được mà con gái "
Cẩn Mai:" Ba àaaaa,lần sau đừng an ủi con nữa.Mẹ,còn chuyện gì ạ?"
Như một diễn viên thực thụ vừa mới khóc xong vậy mà giờ đã nở một nụ cười vui sướиɠ.Bà Triệu lại gần cầm lấy hai bàn tay con gái đang đan xen vào nhau đến nỗi chảy cả mồ hôi-"Ba mẹ vừa thuê cho con một căn nhà gần trường rồi "
Cẩn Mai trợn tròn mắt nhìn mẹ:" Hả???"
Bà Triệu:" Hở hả cái gì,không dẫn con rể về đây cho ta thì cánh cửa ngoài kia không chào đón con"-Nói đoạn bà chỉ tay ra cánh cửa chính bên ngoài-"Học mà tự lập đi,lớn như này rồi mà buổi sáng mẹ vẫn còn phải gọi dậy,mai sau lấy chồng chẳng lẽ mày bảo mẹ phải mang xoong chảo sang tận đầu giường đập à?".