Nghe thấy chữ "tin nóng hổi" cái Cẩn Mai như sáng mắt ra quên luôn chuyện tức giận ban nãy,hóng hớt hỏi:" Chuyện gì? Xảy ra bao giờ? lúc nào? ở đâu?Ai là nhân vật chính??....."
"Ê,từ từ Mai Mai cậu hỏi dồn dập làm tớ hơi choáng đấy,khéo chưa nói xong đã bị Cẩn Mai cậu làm nghẹn câu hỏi rồi"-Tiểu Kỳ nhìn cô bạn đang rạo rực của mình.
Tiểu Kỳ:" Vào lớp kể đi,đứng giữa cửa không hay lắm"
Cẩn Mai nhanh chóng kéo tay một mạch Tiểu Kỳ vào lớp:" Nói đi,nhanh lên,đang hóng đây!"
Tiểu Kỳ:" Hazz,bao giờ mới chữa được bệnh hóng hớt nặng này của cậu đây.Chuyện là thầy Hạo sẽ không dạy ở lớp mình nữa...."
"Thật sao? Ôiiiiii tớ vui quá Tiểu Kỳ ơiiiii thế là thoát 2 năm bị nhốt trong ngục tù rồi sao?...."-Cẩn Mai hạnh phúc.
Tiểu Kỳ:" Nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm đâu Cẩn Mai à"
Cẩn Mai:" Vậy trọng điểm là gì mà còn vui hơn cái tin này?"
Tiểu Kỳ vắt chéo hai tay ôm ngực,đi kèm là một khuôn mặt hạnh phúc:" Đương nhiên trọng điểm ở đây là một anh chàng cực đẹp trai,nghe nói là đi du học bên Úc xong về nước thì được các trường danh tiếng mời vào làm giảng viên nhưng lại chọn trường mình"
Cẩn Mai mặt tỉnh bơ,tưởng có chuyện gì hay ho lắm cơ chứ,đáp lại cô bạn với giọng điệu nhạt nhẽo:" Ồ"
"Ồ? chỉ vậy thôi sao? đáng lẽ cậu phải sướиɠ hô hào lên chứ?"-Tiểu Kỳ giận dỗi.
Cẩn Mai:" Thoát được ông thầy Hạo kia là tớ vui rồi chứ mong chờ điều gì nữa?"
Tiểu Kỳ:" Hứ,không thèm nói chuyện với cái đồ bạc bẽo với cậu nữa,tối ngày chỉ cắm đầu vào viết mấy cái tiểu thuyết lung tung trên mạng,chắc có 5 người là may"
Cẩn Mai thấy thế phản kháng lại luôn:" Gì mà tiểu thuyết lung tung,gì mà có 5 người,cậu sai rồi.Là có 50 người đấy nhé"
Tiểu Kỳ:" Hứ,với cái đứa chưa biết yêu đương là gì như cậu mà lại đi viết tiểu thuyết lãng mạn? Chẳng buồn cười thì là gì?"
"Xí,Tiểu Kỳ cậu đúng là chẳng biết gì,đọc đi rồi biết nó hay như thế nào?"-Cẩn Mai cố cãi không phục.
Tiểu Kỳ chẳng buồn nói lại,chỉ đành bất lực với Cẩn Mai,lần nào cũng vậy cứ hai đứa chuẩn bị cãi vã là khỏi phải đoán Triệu Cẩn Mai sẽ thắng,nhưng hình như Tiểu Kỳ chơi quá lâu với Cẩn Mai nên học được cái tính cùn mà chỉ Cẩn Mai mới có được.
Tiểu Kỳ:" Thôi bỏ đi,xuống canteen uống nước đi,đang khát,15 phút nữa mới vào lớp".
Cẩn Mai:" Hu,hết xiền"
Tiểu Kỳ nhìn Cẩn Mai lắc đầu:" Tôi mời"
"Đi!"-Cẩn Mai hớn hở khiến Tiểu Kỳ tức anh ách mà chẳng thể làm gì nổi cô bạn đáng yêu như cún này khi vui.
****************
Nghe thấy tiếng chân của giáo viên lộp cộp bước vào,lớp đang náo loạn liền ổn định ngay trong vòng 10 giây.Học 4 năm cùng nhau thì mọi người đã quá quen thuộc với tình huống này.
Giảng viên bước lên bục,tất cả nữ sinh...à không phải chỉ nữ sinh mà đến nam sinh còn phải thán phục trước vẻ đẹp này của ông giáo sư,mọi người ai nấy đều thì thầm tai nhau bàn tán.Cẩn Mai đang hí hoáy ăn vụng gì đó dưới bàn thì bị Tiểu Kỳ vỗ cho một cái "Cẩn Mai,thầy vào!",ngay tức khắc như một thói quen thành thạo,cô phi tang trong vòng 3 giây nhanh chóng rồi nhìn lên phía thầy.Cẩn Mai không tin vào mắt mình "chính là người ấy? nay đã tính tiền thay cho cô trên xe buýt!!"
Giáo sư nghiệm nghị đứng vào bàn dành cho giáo viên đập thước xuống bàn ra hiệu trật tự:" Chào mọi người,tôi tên là Trương Phong Thần,27 tuổi,giảng viên ngành toán học,sẽ dạy các em đến hết năm nay".
"Oa vậy là cách có 3 tuổi thôi hả?"-"OMG giỏi quá,còn đẹp trai nữa kìa ai chịu nổi"-Nhìn thôi đã rụng trứng rồi hu"-Mọi nữ sinh đều rên lên khóc thét