Chương 1 Buộc tội ? Bắt giam
Ngày 16 tháng 4 năm 2X, tại tòa Á Liên, bên trong người thẩm phán đội tóc bạc* cũ kĩ đang tuyên án 6 năm tù giam cho cô gái nhỏ bé Cố Điệp không ngừng run rẩy, cô ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thẩm phán sau đó cụp mắt xuống hết hi vọng.
Cha mẹ, người thân khóc cạn nước mắt nhìn cô bước đi ngày càng xa đến lúc khuất bóng sau chiếc xe áp giải tội phạm .
Cô ngửa mặt lên trời, cố nén nước mắt không để nó rơi vô nghĩa. Cô thầm nghĩ sẽ có ngày mình thoát tội trong sạch trở ra
Sau khi xe ngừng, cô bước xuống đập vào mắt cô là nhà tù uy nghi rộng lớn nhìn không khác gì toà cung điện Vương Giả, bao trùm cái lạnh cái u tối chỉ nhìn đã làm người ta sợ đến nổi da gà. Chân cô bỗng dưng mất cảm giác, đứng chôn chân một chỗ, tràn ngập trong lòng là nỗi sợ hãi không nói thành lời.
- " Đi thôi, về sau đây sẽ là nơi cô ở...hãy cố gắng cải tạo thật tốt " người cán bộ nhìn cô nói như thấy cô đáng thương nên động viên cô một câu sau đó mới dẫn cô vào cánh cổng được trang trí bằng đá và khắc hình đầu lâu vô cùng đáng sợ.
Cô bước đi chầm chậm, như muốn ghi nhớ con đường vào trong đầu, cô hết nhìn đông lại nhìn tây, bước qua ngã rẽ, cô nhìn căn phòng trước mặt bên trong u tối vô cùng chỉ thắp hai ngọn đuốc để duy trì ánh sáng. Bên trong có rất nhiều người ai cũng mặt quân phục ngay ngắn thẳng tắp tạo nên khí thế trang nghiêm vô hình .
Nương theo ánh sáng, cô nhìn về phía đối diện người đàn ông cao lớn với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tựa yêu nghiệt đang nhìn cô đầy khinh thường khẽ nhấp môi cười nhẹ, quanh người hắn ta như được bao bọc bởi một khí thế lạnh lùng, chết chóc của đuổi kẻ khác ra xa tám trượng .
-" Số 0001, cô sẽ được ở lại đây trong vòng 6 năm tù giam, và dĩ nhiên cô phải ở đây cải tạo làm đúng những gì tôi yêu cầu " giáo quan nhìn về phía cô nói rõ từng chữ
-" Tôi không có tội...tôi không làm sai..là họ họ vu oan cho tôi " cô cũng không biết tại sao trước mặt giáo quan cô lại lộ ra vẻ yếu đuối như nhược đến vậy
- " Tất cả mọi người có thể đi rồi...số 0001 ở lại " sau khi nói xong mọi người đều rời đi chỉ còn mình cô ở lại
- " Cô...lại đây" giáo quan chỉ về phía cô rồi ngoắc tay
Cô mờ mịt nhìn về phía hắn sau đó tiến đến như lời hắn nói
Thấy cô đã đứng trước mặt mình, hắn đi xuống khi chỉ cách cô 1 khoảng nhỏ, hắn dơ tay lên chạm vào khuôn măt cô miết nhẹ
-" Cố Điệp ơi Cố Điệp em còn nhớ những lời tôi nói lúc em 17 tuổi không. Tôi nói đừng để tôi gặp lại em nếu không người khổ sở chỉ có em "
-" Anh là...." Cô nghĩ vấn hỏi
-" Tiểu bảo bối, em dám quên tôi hửm, tôi là người 6 năm trước được em tặng một món quà vô cùng bất ngờ đó, em...đã ...nhớ...chưa "
- " Tôi nhớ rồi anh là Lãnh Ngạo " hai chữ Lãnh Ngạo như khắc sâu vào tâm trí cô, đã một thời cô và hắn như hình với bóng, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta . Nhưng có một sự việc không thể nào quên, ngày đó là sinh nhật của bạn thân cô, hắn và cô đều có mặt, nhưng đêm hôm ấy hắn uống say cô đỡ hắn về phòng sau đó chơi tiêdp với đám bạn đến sáng ngày hôm sau, cô không ngờ người mà cô yêu nhất, thương nhất lại nằm chung với một người phụ nữ lạ mặt với cơ thể loã lồ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau, cô chết trân tại chỗ khóc hét lên
-" A các người...các người đang làm gì trên giường của tôi a...hức...hức " nghe tiếng khóc của cô, bạn thân cô Trúc Linh vội chạy sang ôm cô an uổi.
Hắn ta sau đó cũng tỉnh dậy, không tin nhìn về phía cô sau đó nhìn người trên giường, nhíu mi tâm sau đó đứng dậy chạy về phía cô quỳ xuống nói
-" Tiểu...tiểu Điệp anh...anh xin lỗi anh không nhớ cái gì hết anh tưởng người trên giường là em nên mới..anh thật xin lỗi "
Cô nhìn vè hắn như nhìn người xa lạ, dồn hết sức nói ra câu cuối
-" Thì ra đây là món quà anh giành cho tôi, tôi thật cảm ơn anh rất nhiều" cô nén nước mắt rồi nói tiếp " Nhưng cũng xin lỗi anh nhiều vì tôi không thích một người đã qua tay người khác, vậy thì CHIA TAY đi, anh cũng có tình yêu mới, chậc chậc cô ta cũng đẹp đó chứ ngực to mông công chắc anh thích lắm nhỉ, chắc phương diện trên giường cũng thành thạo khiến anh thoải mái lắm nhỉ. " Cô hít sau một hơi rồi nói " Trúc Linh chúng ta đi thôi không khí trong phòng này ô nhiễm quá "
Sau khi ra khỏi phòng cô tựa vào người Trúc Linh khóc nức nở, cô hỏi cô không tốt ở điểm nào, cô có xấu không tại sao Lãnh Ngạo lại đối với cô như vậy " bạn cô biết cô chỉ là một người có nội tâm nhỏ bé nhìn thì kiên cường rắn chắc nhưng không ai biết được mỗi đêm cô đã khóc rất nhiều .
-" Tiểu bảo bối, em nhớ rõ chưa. Thật may vì em được phân tới nhà tù Côn Luân này, vậy thì chào mừng em gia nhập " nói xong thì đi ra ngoài bỏ lại cô một mình