Chương 2

Kiều Thịnh Vũ chép bài lia lịa nhưng vẫn không quên ngước đầu lên nhìn, cười tươi rói hỏi: “Thầy, hình thức lớp di động là sao?”

“Nói nôm na là mỗi học sinh có hai lớp. Một lớp sẽ là lớp chúng ta bây giờ, gọi là lớp hành chính, chuyên giải quyết những vấn đề hành chính. Lớp thứ hai là lớp học, cũng là lớp mới được xếp theo ban Tự nhiên và Xã hội, chủ yếu đến học.”

Dứt lời, thầy chủ nhiệm nhìn xuống cả lớp, hỏi: “Các em rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ!”

Tiếng đáp kéo dài vang lên trong lớp thể hiện rõ sự nô nức trong lòng mỗi học sinh, những bạn ngây thơ đã bắt đầu ngồi tại chỗ xoay trái xoay phải như chong chóng vậy.

“Trật tự, thầy sẽ đọc danh sách xếp lớp. Các em tự vào lớp mới điểm danh nhé.”

Úc Duệ được xếp vào lớp học 11A10. Cậu rời đi một cách rất thoải mái trước những đôi mắt quyến luyến của đại đa số nữ sinh không học A10.

Có một nữ sinh và một nam sinh đi cùng cậu.

Nữ sinh tên Bùi An An, đeo cặp kính gọng tròn, vóc người cao gầy, mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trông khá thanh tú và yếu ớt, không hay nói chuyện.

Nam sinh là Kiều Thịnh Vũ, tiếng ác đồn xa trong đám học sinh trung học Đức Tái, đi đường mà cằm với mắt không bao giờ hướng xuống đất, toàn chỉa lên trần nhà thôi, ngông nghênh đỏng đảnh, khí chất lắm cơ. Bạn học đi trên hành lang gặp phải đều né sang hai bên, Úc Duệ dẫn cậu ta cứ như đang dắt theo một nhóm tuần tra vậy.

Nhóm tuần tra ba người nhanh chân đi tới cửa lớp học 11A10. Lúc họ vào, bên trong đang sôi nổi làm quen với nhau.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa lớp, nhiều học sinh quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là chàng thiếu niên sơ mi trắng với nụ cười ôn hòa tỏa nắng đi phía trước.

“Là Úc Duệ đó, hotboy trường 10A3, cậu ấy được xếp vào cùng lớp với chúng ta kìa!”

“Thật không?”

“Hai năm kế chúng ta đều sẽ chung lớp với cậu ấy sao? Hạnh phúc quá đi thôi!”

“Khoan, đừng nói người đi sau là Kiều…”

Thấy rõ mặt Kiều Thịnh Vũ phía sau Úc Duệ, lớp học đang phấn khởi vì có hotboy trường bỗng như bị tạt gáo nước lạnh, khiến nhiệt độ giảm xuống âm.

Trong trung học Đức Tái, học sinh chăm chỉ hiếu học cách mấy cũng biết Kiều Thịnh Vũ “hơi côn đồ”, sự tồn tại của cậu ta đồng nghĩa với thị phi. Nhìn hai người họ bước vào, các bạn trong lớp chợt chẳng biết nên cười hay nên khóc đây.

Kiều Thịnh Vũ chẳng những không chú ý tới ánh mắt quái lạ của họ, ngược lại còn khá đắc chí. Cậu ta đảo mắt nhìn khắp lớp như vị vua tuần tra lãnh thổ của mình, sau khi chọn ra vị trí ngồi tốt nhất, bèn hất chiếc cặp một quai của mình ra sau dợm bước tới.

Trước khi đi mới sực nhớ đến Úc Duệ, bèn dừng lại quay đầu hỏi: “Anh Úc, tôi còn nhớ ơn mượn bài tập chép của cậu đây, cậu cứ chọn chỗ trước, khỏi khách sáo với tôi!”

Úc Duệ ngẩng đầu cười ôn hòa, “Mình sao cũng được, cậu ngồi trước đi.”

“Được! Vậy tôi ngồi hàng cuối, có gì gọi một tiếng.”

Úc Duệ nhìn khắp lớp. Những nơi cậu nhìn đều có vài nữ sinh cố ý tránh đi, bên cạnh đó cũng có người mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cậu, cười rất tươi.

Đứng đó vài giây, cậu cũng đi xuống dãy bàn phía sau.

Vóc người Úc Duệ thuộc kiểu trung bình trong các nam sinh, khoảng 178cm, nhưng do hơi gầy nên trông thon thả vô cùng, không chỉ một hai lần bị người khác chặn lại trên phố hỏi “Hứng thú làm người mẫu không”.

Với chiều cao của cậu, ngồi hàng trước sẽ khiến những bạn ngồi sau không thấy bảng, cậu bèn tự giác đến một chỗ chưa ai ngồi ở phía sau, là một chiếc bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên tựa sát vào bức tường phía bắc.

Năm nay trung học Đức Tái vẫn dùng bàn hai người kiểu cũ, bàn Úc Duệ chọn là bàn trống, phía sau là bàn đơn có một người ngồi.

Có lẽ…

Là người nhỉ.

Úc Duệ nhìn thoáng qua vài lần, không chắc chắn lắm.

Bấy giờ người nọ đang nằm nhoài lên bàn ngủ, không biết vì chê ánh sáng lóa mắt quá hay vì sợ lạnh mà kéo mũ đồng phục lên trùm kín. Ngoài phần eo bụng nhỏ lộ ra sau bàn thì toàn thân người nọ đều bị đồng phục che phủ.