Chương 11

“…” Trầm ngâm một lát, hiếm thấy Úc Duệ nhíu mày rằng, “Hôm nay Tạ Lê xung đột với Diệp Mộc Mộc, có khi nào anh trai cô ấy sẽ làm gì Tạ Lê không?”

Vừa nghe đến tên Tạ Lê, sắc mặt Kiều Thịnh Vũ trở nên quái lạ, “Hình như Tạ Lê hơi bất lịch sự với cậu nhỉ, cậu còn lo cho cậu ta à?”

“Chuyện này bắt nguồn từ mình, nếu cậu ấy gặp bất trắc, mình rất khó ăn nói với thầy.”

“Cũng đúng…” Kiều Thịnh Vũ gãi đầu, “Nhưng cậu không cần lo cho Tạ Lê đâu, ai gặp chuyện chứ cậu ta thì không bao giờ.”

“?” Úc Duệ dừng bước.

“Tôi không nói nhiều nữa. Anh Duệ chỉ cần nhớ, dù có hay không có chuyện gì cũng đừng dây vào Tạ Lê, tránh khỏi cậu ta càng xa càng tốt.”

Kiều Thịnh Vũ lẩm bẩm thêm vài câu, chưa chờ Úc Duệ ướm lời thêm đã vẫy tay chào rồi nói cười ầm ĩ với đám bạn cá biệt của mình, đi mất hút.

Úc Duệ đứng tại chỗ, vẻ mặt âm u khó đoán.

Một trong những châm ngôn sống của cậu là tự giữ lấy mình. Nên cậu càng không muốn động chạm một kẻ vừa điên vừa khó hiểu như Tạ Lê.

Song, với tình huống hiện tại thì dường như tuy cậu không tự chuốc phiền phức, nhưng phiền phức lại cứ rình rập cậu.

“Tạ Lê.”

Úc Duệ nhíu mày nhẩm thầm, sau đó mím môi đeo tai nghe đi mất.

Nhà Úc Duệ ở khu phố cũ. Vách tường của mấy ngôi nhà trong khu dân cư nhỏ loang lổ ố màu, bong tróc cả lên, đã có tuổi rồi.

Đây là khu chung cư kiểu cũ của thế kỷ trước, tầng năm là tầng cao nhất, không có thang máy, cầu thang cũng xập xệ. Đèn cảm ứng ở tầng hai tầng ba bị hư đã lâu, Úc Duệ phải bước thật chậm để né tránh những bọc đồ tạp nham vứt lung tung trên hành lang.

Đến tầng bốn, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong cũng chỉ có một màu tối tăm.

Úc Duệ đứng ở huyền quan, “Tiểu Lê?”

Phòng khách trống trải yên ắng một lúc, sau đó cánh cửa của phòng ngủ nhỏ mới hé mở đi kèm với tiếng “két” dài khi kéo miếng kim loại rỉ sét.

Bóng người nhỏ gầy đứng một lúc trong bóng tối mới gọi khẽ: “Anh.”

Nghe thấy tiếng của Úc Lê – em gái mình, Úc Duệ mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười dịu dàng cũng nở rộ trên mặt.

“Sao không bật đèn?”

“Em làm bài tập xong thì tắt đèn, không nên lãng phí điện.” Giọng cô bé vang lí nhí trong bóng tối.

Úc Duệ bất đắc dĩ, cậu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, “Ông ta chưa về à?”

Con ngươi cô bé co rụt lại, lắc đầu.

“Đã ăn tối chưa?”

Úc Lê vẫn lắc đầu.

Úc Duệ mở đèn phòng khách đặt cặp lên sofa. Cậu mỉm cười đứng thẳng người, vươn tay xoa đầu cô bé.

“Em về phòng đọc sách trước, anh đi nấu cơm, nấu xong sẽ gọi em nhé.”

“Anh không mệt sao? Để em nấu cho.”

“Em?” Úc Duệ đi vào bếp, tiếng cười vui vẻ vọng ra, “Để em đốt bếp à?”

“Em không có làm vậy đâu!”

“Anh làm là được, em về phòng ôn bài đi.”

“Ừm…”

Úc Duệ xào xong hai dĩa thức ăn, vừa định mang ra khỏi bếp thì thấy Úc Lê cầm điện thoại của cậu đi vào.

“Anh ơi, có người gọi cho anh nè.”

“Hửm, ai thế?” Úc Duệ không quay đầu, chỉ hỏi.

“Số lạ giọng lạ, nhưng hơi dữ.” Úc Lê nhớ lại, “Người đó hỏi em là ai, nhưng em không cho người đó biết.”

“Ừm.” Úc Duệ rửa tay xong bèn nhận lấy, quả nhiên trên màn hình là một dãy số lạ. “Tiểu Lê, em bưng đồ ăn ra phòng khách trước đi.”

“Vâng.”

Úc Lê đi rồi, Úc Duệ nhìn màn hình điện thoại một lúc, quyết định gọi lại.

Bên kia bắt máy ngay tắp lự.

“Tối thế mà lớp trưởng còn bận sao?” Giọng khá trầm, còn chứa hơi lạnh của gió đêm.

Ý cười trên gương mặt thanh tú của Úc Duệ nhạt đi, “Bạn Tạ Lê có việc gì à?”

“Cô gái vừa nhận điện thoại ban nãy là ai?”

“Chuyện này không liên quan đến cậu.”

“Nên đó là bạn gái cậu.”

“…”

Úc Duệ nhận ra Tạ Lê có một “chức năng đặc biệt”. Dường như hắn luôn có thể dễ dàng rút cạn sự kiên nhẫn mà cậu đã mài giũa được trong mười mấy năm qua, ép cậu phải vật vờ bên bờ vực bùng nổ chỉ trong quãng thời gian ngắn.

Úc Duệ nhẫn nhịn, “Đó là em gái tôi.”