Hai hình thù mang đến tai ương đứng ở mỗi giường, những kẻ ghé thăm từ địa ngục, những du khách bước ra khỏi phòng tối.
Bọn chúng cúi xuống các cô bé và có vẻ đang xem xét với sự thích thú cực độ. Bàn tay của chúng, nếu chúng có tay, lơ lửng vài phân bên trên khăn trải giường và dường như chầm chậm lần theo vòng quanh cơ thể bọn trẻ.
Tôi không biết chắc bọn chúng đang làm gì, nhưng tôi cho rằng chúng bị thu hút đến với sức sống tràn trề của Nicolina và Levanna, và bằng cách nào đó chúng đang đắm chìm trong sức sống ấy.
Lũ sinh vật này có vẻ không biết chúng tôi đã vào phòng. Chúng mê mệt nếu không phải gần như bị thôi miên trước ánh hào quang các bé gái phát ra, ánh hào quang vô hình đối với tôi nhưng rõ ràng đang khiến chúng lóa mắt.
Con quái thứ năm bò trên sàn phòng ngủ, chuyển động của nó biến đổi và uốn éo như loài bò sát. Dưới giường Levanna, nó trượt dài như để quấn chặt ở đó, vậy mà chốc lát sau nó lại chồm lên với kiển vặn vẹo như rồng lửa, để lướt sang gầm giường Nicolina và lặng lẽ trồi thụt thân hình như con rắn vùng vẫy chậm chạp.
Không thể kiềm chế cơn rùng mình, tôi cảm giác kẻ xâm nhập thứ năm này đang thưởng thức một hương thơm tuyệt diệu nào đó, một phần tinh túy còn sót lại sau khi đôi chân các cô bé bước qua. Và tôi ngỡ như, hoặc mong là tôi cứ ngỡ mình thấy tên ông kẹ quằn quại này không ngừng liếʍ láp tấm thảm bằng cái lưỡi mỏng lạnh.
Khi tôi không dám vượt qua ô cửa, chị Viola thì thầm, “Ổn cả. Bọn trẻ ngủ sâu rồi, cả hai đứa.”
“Các bé thật đẹp,” Stormy thốt lên.
Chị Viola rạng rỡ niềm tự hào. “Bọn trẻ đúng là các cô bé ngoan.” Thấy trong nét mặt tôi loáng thoáng phản ánh cái điều ghê tởm đã xâm chiếm tâm trí tôi, chị hỏi, “Chuyện gì không ổn vậy?”
Nhìn sang trong lúc tôi cố nở nụ cười gượng gạo, Stormy lập tức ngờ ngợ ra sự thật. Nàng liếc mắt ngó vào những góc phòng mờ ảo, trái, phải và trên trần, hi vọng bắt gặp chí ít một thoáng lướt nhanh của thứ siêu nhiên bất kì nào đó hiện hình đối với tôi.
Tại giường, bốn tên ông kẹ khom mình. Có lẽ chúng là linh mục trong nền tôn giáo của ma quỷ, người Aztec tại bệ thờ gϊếŧ người hiến tế, vì tay chúng di chuyển ngoằn ngoèo và không dứt theo động tác ra dấu nghi thức bên trên hai cô bé đang ngủ.
Khi tôi không thể trả lời ngay câu hỏi của chị Viola, chị tưởng tôi đã thấy có điều không ổn với con chị và chị tiến một bước về phía giường.
Nhẹ nhàng tôi nắm chặt tay chị và kéo chị lại. “Em xin lỗi, chị Viola. Không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn chắc chắn các bé an toàn. Và với những chấn song trên cửa sổ kia thì các bé an toàn.”
“Bọn trẻ biết cách dùng chốt khóa khẩn cấp,” chị nói.
Một trong các thực thể cạnh giường Nicolina xem ra đã tỉnh cơn mê và nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Tay nó thực hiện những cử động kì quái chậm lại nhưng không dừng hẳn, đồng thời nó ngẩng cái đầu như đầu chó không có mắt, săm soi về phía chúng tôi với vẻ dữ dội, gây bối rối.
Tôi miễn cưỡng đành để các bé ở lại với năm bóng ma kia mà chẳng thể làm gì để trục xuất chúng đi.
Vả lại, từ tất cả những gì tôi hiểu về bọn ông kẹ, chúng có thể trải nghiệm thế giới này bằng một số giác quan, nếu không phải bằng toàn bộ năm giác quan thông thường, song chúng dường như không có bất kì tác động nào lên các thứ nơi đây. Tôi chưa bao giờ nghe chúng gây ra âm thanh, chưa bao giờ thấy chúng di chuyển vật thể, ngay cả hành trình của chúng còn không ảnh hưởng đến đám bụi bay trong không khí nữa là.
Thân hình chúng chứa đựng vật chất thua kém cả một hồn ma lững lờ bên trên cái bàn trong buổi gọi hồn. Chúng là sinh vật trong mơ khi giấc ngủ còn chưa đến.
Các cô bé sẽ không bị hại. Không phải ở đây. Không phải lúc này.
Hoặc tôi hi vọng thế.
Tôi ngờ rằng những yêu quái du hành đến thị trấn Pico Mundo để giành chỗ quanh lễ hội máu đang tiêu khiển trong đêm trước ngày diễn ra sự kiện chính. Chắc chúng lấy làm vui thích với việc quan sát nạn nhân trước khi vụ nổ súng khai hỏa; chúng khoái trá và háo hức quan sát những người vô tội hoàn toàn không biết mình đang cận kề cái chết.
Giả vờ không biết đến những kẻ xâm nhập hệt cơn ác mộng kia, đặt ngón tay lên môi như đề nghị chị Viola và Stormy cẩn thận kẻo đánh thức các bé, tôi kéo cả hai người cùng tôi ra khỏi phòng. Tôi khép hờ cánh cửa lại hai phần ba giống như lúc chúng tôi đến, để mặc bọn ông kẹ trượt trên sàn, đánh hơi và giẫy đạp, bày ra màn khoa tay múa chân uốn lượn với mục đích khó hiểu.
Tôi lo sợ một hay vài tên sẽ theo ra phòng khách nhưng chúng tôi đi tới cửa trước mà vẫn không có bóng dáng kẻ hộ tống siêu nhiên nào.
Tôi nói với chị Viola khẽ khàng giống lúc trong phòng hai bé, “Có một chuyện em nên làm rõ. Khi em nói ngày mai chị đừng đi xem phim, em ngụ ý rằng các bé cũng không nên đi. Đừng gửi con đi chơi cùng bà con họ hàng. Không đi xem phim, không đi đâu hết.”
Vầng trán bóng nhẵn của chị Viola biến thành những đường viền nâu, “Nhưng hai đứa con dễ thương của chị... trong giấc mơ chúng không bị bắn.”
“Không giấc mơ báo điềm nào tiết lộ hết mọi chuyện sẽ xảy ra. Chỉ là những phần rời rạc.”
Thay vì chỉ làm gia tăng nỗi lo của chị ấy, hàm ý trong tuyên bố của tôi làm nét mặt chị đanh lại giận dữ. Tốt. Chị ấy cần sợ hãi và tức giận để giữ sự tỉnh táo, để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong cái ngày trước mắt.
Để củng cố thêm quyết tâm của chị, tôi nói, “Thậm chí nếu chị đã thấy con chị bị bắn... lạy trời đừng xảy ra, bị chết... chị có thể không nhớ lại được khi thức giấc.”
Stormy đặt tay lên vai chị Viola. “Chị đâu muốn có những hình ảnh đó trong tâm trí.”
Trở nên căng thẳng vì sự cương quyết, chị Viola nói, “Mẹ con chị sẽ ở nhà, mở buổi tiệc nhỏ, chỉ mấy mẹ con thôi.”
“Em cũng không chắc như vậy là sáng suốt,” tôi lên tiếng.
“Sao không? Chị không biết địa điểm trong giấc mơ của chị là ở đâu, nhưng chắc chắn không phải ngôi nhà này.”
“Hãy nhớ... những con đường khác nhau có thể dẫn chị đi tới cùng một định mệnh khó thay đổi.”
Tôi không muốn kể cho chị nghe về bọn ông kẹ trong phòng con gái chị, vì như thế sẽ làm lộ toàn bộ bí mật của tôi. Chỉ có cô Terri, cảnh sát trưởng, bà Porter và Ozzie “bé” biết đa phần sự thật về tôi, và chỉ duy nhất Stormy biết tất cả.
Nếu đưa quá nhiều người vào vòng thân cận, bí mật của tôi sẽ lọt ra ngoài. Tôi sẽ trở thành bản tin giật gân trên các phương tiện truyền thông, một kẻ quái gở đối với nhiều người, một tên tuổi uy tín đối với vài người.
Sự đơn giản và những giờ phút yên ổn sẽ vĩnh viễn vượt xa tầm với của tôi. Cuộc đời tôi sẽ phức tạp đến mức không còn đáng sống.
Tôi nói với chị Viola, “Trong giấc mơ của chị, ngôi nhà này không phải nơi chị bị bắn gục. Nhưng nếu số đã định chị bị bắn ở rạp chiếu phim mà giờ chị không đi xem phim... thì biết đâu định mệnh đến đây tìm chị. Không có khả năng. Nhưng không phải không thể.”
“Còn trong giấc mơ của em, ngày mai là thời điểm đó à?”
“Đúng vậy. Cho nên em thấy tốt hơn nếu chị tiến hành hai bước để thoát khỏi tương lai chị đã thấy trong cơn ác mộng.”
Tôi liếc nhìn ra sau nhà. Vẫn không có ông kẹ nào đánh liều theo sau chúng tôi. Tôi nghĩ chúng không có tác động nào lên thế giới này.
Tuy nhiên, không liều lĩnh với mạng sống hai cô bé, tôi hạ thấp giọng hơn nữa. “Bước một, đừng đến rạp chiếu phim hay Quán Vỉ nướng ngày mai. Bước hai, cũng đừng ở đây.”
Stormy hỏi, “Em gái chị sống cách đây bao xa?”
“Hai khu nhà. Trên Maricopa Lane.”
Tôi nói, “Em sẽ ghé qua vào buổi sáng, khoảng giữa chín mười giờ, mang theo bức ảnh đã hứa. Em sẽ đưa chị và hai bé sang chỗ em gái chị.”
“Em không cần phải làm vậy đâu, Odd. Mẹ con chị có thể tự đến đó.”
“Không. Em muốn đưa mẹ con chị đi. Chuyện đó cần thiết.”
Tôi cần chắc chắn không ông kẹ nào bám theo chị Viola và hai cô con gái của chị.
Hạ thấp giọng thành tiếng thì thào, tôi nói, “Đừng kể với Levanna và Nicolina việc chị sắp làm. Và đừng gọi điện cho em gái chị thông báo chị sẽ đến. Chị có thể bị nghe trộm.”
Chị Viola nhìn bao quát phòng khách, lo âu nhưng cũng ra chiều ngạc nhiên, “Ai nghe được?”
Vì cần thiết, tôi trở nên thần bí: “Những thế lực... nào đó.” Nếu bọn ông kẹ nghe lỏm được kế hoạch đưa bọn trẻ sang nhà dì chúng thì cuối cùng chị Viola có thể không thực hiện được hai bước an toàn để ra khỏi cái định mệnh mơ thấy mà chỉ duy nhất một bước.
“Chị có thật sự tin, như chị đã nói, rằng em hiểu về Thế giới bên kia và Kiếp sau không?”
Chị gật đầu, “Có, chị tin.”
Đôi mắt chị mở to kinh ngạc đến mức khiến tôi sững sờ, khiến tôi nhớ đến cặp mắt trợn trừng của những xác chết.
“Vậy tin em việc này đi, chị Viola. Nếu chị có thể, hãy ngủ một chút. Em sẽ ghé vào buổi sáng. Đến tối mai, chuyện này sẽ trở thành cơn ác mộng mà thôi, không điều gì biết trước hết.”
Tôi không cảm thấy tự tin như kiểu tôi phát biểu, nhưng tôi mỉm cười và hôn lên má chị.
Chị ôm tôi rồi ôm Stormy, “Chị không còn cảm thấy sự đơn độc nữa rồi.”
Thiếu cây quạt quay, trời đêm ngoài này oi ả hơn không khí nóng bức trong ngôi nhà nhỏ.
Mặt trăng chầm chậm nhô lên phía các vì sao cao hơn, bỏ tấm mạng che vàng vọt để lộ gương mặt thật màu bạc của nó. Một gương mặt chi li như đồng hồ và thật tàn nhẫn.