Tuy tôi không thể xem mặt để khám phá tương lai hay những bí mật trong tim nhưng tôi không thể nhìn thêm giây phút nào nữa khuôn mặt chị Viola Peabody vì tôi hình dung cái điều tôi không thể nói ra sự thật, và trong con mắt của tâm trí tôi hiện ra cảnh những đứa con gái mồ côi mẹ đang đứng tại nấm mồ của chị.
Tôi đi đến một cửa sổ mở toang. Ngoài kia là mảnh sân bên hông nhà lấp ló những cây tiêu. Trong bóng tối nóng ấm bay tới mùi hương dịu dàng của khóm hoa lài được vun trồng và chăm sóc bởi đôi tay chu đáo của chị Viola.
Bình thường tôi không sợ ban đêm. Thế nhưng tôi sợ đêm nay vì sự chuyển giao từ ngày mười bốn tháng Tám sang ngày mười lăm tháng Tám đang đến nhanh như chuyến tàu tốc hành, như thể vòng quay của trái đất đã bị một ngón tay sùng đạo búng cho tăng tốc dữ dội.
Tôi quay sang chị Viola. Chị vẫn đang ngồi ở mép ghế. Đôi mắt luôn mở to của chị giờ trông nghiêm nghị, và khuôn mặt da nâu dường như mang chút màu xám xịt. Tôi lên tiếng, “Ngày mai chị nghỉ làm phải không?”
Chị gật đầu.
Chị Viola có người em gái trông giúp bọn trẻ nên chị làm việc ở Quán Vỉ nướng sáu ngày một tuần.
Stormy hỏi. “Chị có kế hoạch gì không? Ngày mai chị sẽ làm gì?”
“Chị tính buổi sáng làm việc quanh quẩn trong nhà. Luôn có việc để làm ở đây. Buổi chiều... dành cho các bé.”
“Ý chị là Nicolina và Levanna hả?” tôi hỏi, gọi tên hai đứa con gái của chị.
“Thứ Bảy là sinh nhật Levanna. Con bé tròn bảy tuổi. Nhưng Quán Vỉ nướng thứ Bảy đông khách, nhiều tiền bo. Chị không thể bỏ việc. Thế nên nhà chị sẽ ăn mừng sớm.”
“Ăn mừng ra sao?”
“Bộ phim mới, quả bom tấn đối với toàn thể trẻ con, bộ phim có chú chó. Mẹ con chị sẽ đi xem suất bốn giờ.”
Trước khi Stormy cất lời, tôi đã nắm được cốt lõi điều nàng sẽ nói. “Chắc có nhiều hơn một đám đông trong rạp chiếu phim mát mẻ vào một buổi chiều mùa hè hơn là một trận bóng chày Little League.”
Tôi hỏi chị Viola. “Chị định làm gì sau khi xem phim?”
“Cô Terri nói đưa bọn trẻ đến Quán Vỉ nướng, dự tiệc với cô ấy.”
Quán Vỉ nướng có thể trở nên ồn ào khi tất cả các bàn đều đầy người nhưng tôi không nghĩ cuộc trò chuyện say mê của những thực khách quen trong quán ăn nhỏ của chúng tôi lại có thể bị nhầm lẫn thành sự la hét của một đám đông. Tất nhiên trong các giấc mơ, mọi thứ đều có thể bị bóp méo, kể cả âm thanh.
Với cánh cửa sổ để mở sau lưng, thình lình tôi cảm thấy nguy hiểm đến mức khiến da sau gáy dúm dó lại.
Tôi nhìn trở ra mảnh sân bên hông nhà. Mọi thứ xem ra vẫn như phút trước.
Những nhánh cây tiêu tha thướt rũ xuống trong không khí ban đêm lặng gió, ngào ngạt hương hoa lài. Bóng tối và bụi rậm bện xoắn những lùm đen khác biệt của chúng vào nhau, nhưng tôi có thể nói chúng không tạo nơi ẩn nấp cho Bob Robertson hay ai khác.
Tuy thế tôi vẫn bước ra xa, đi sang bên hông cửa sổ rồi quay lại chị Viola lần nữa. “Em nghĩ chị phải thay đổi kế hoạch ngày mai thôi.”
Để cứu chị Viola khỏi số mệnh này, biết đâu tôi lại kết án người khác phải chết thê thảm thế chỗ chị ấy, hệt như cảnh ngộ có thể xảy ra nếu tôi cảnh báo cô nhân viên tóc vàng ở quầy rượu tại sân chơi bowling. Khác biệt duy nhất là tôi không quen cô gái tóc vàng... còn chị Viola lại là một người bạn.
Đôi khi những lựa chọn phải trái khó khăn và phức tạp được quyết định bằng lí trí, ít hơn tình cảm. Có lẽ những quyết định đó là viên đá lát đường dẫn xuống địa ngục; nếu vậy, tuyến đường của tôi đã được lát đầy và ủy ban đón khách đã nắm rõ tên tôi.
Để biện hộ, tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy, thậm chí cả về sau, rằng việc cứu chị Viola đồng nghĩa với việc cứu luôn hai đứa con của chị. Ba người chứ không phải một.
“Có bất kì hi vọng nào…” chị Viola sờ lên mặt bằng bàn tay năm ngón run lẩy bẩy, lần theo xương hàm, gò má và chân mày như thể không phải đang dò la hộp sọ của mình mà là tìm ra sự chấp nhận của Tử thần về quá trình thay chỗ cho chị ấy. “... bất kì hi vọng nào rằng chuyện này có thể chuyển khỏi chị không?”
“Định mệnh không phải con đường thẳng tắp,” tôi nói, trở thành nhà tiên tri mà lúc trưa hôm nay tôi đã từ chối làm công việc này cho chị. “Có những ngã ba trên đó rất nhiều lộ trình khác nhau dẫn đến những cái đích khác nhau. Chúng ta được tự ý chọn đường.”
“Cứ làm những gì Odd nói,” Stormy khuyên, “và chị sẽ không sao đâu.”
“Không dễ như vậy,” tôi nói nhanh. “Chị có thể thay đổi con đường chị đi nhưng đôi lúc nó có thể ngoặt ngược trở lại dẫn chị đi thẳng tới cùng một định mệnh khó thay đổi kia.”
Chị Viola nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi khâm phục, thậm chí đến mức kinh sợ. “Chị biết chắc em hiểu những việc này mà Odd, mọi thứ về Thế giới bên kia và Kiếp sau.”
Không thoải mái trước lòng ngưỡng mộ của chị ấy, tôi bước đến một cánh cửa sổ để mở khác. Chiếc Mustang của cô Terri đậu dưới ngọn đèn đường phía trước ngôi nhà. Mọi thứ tĩnh lặng. Không thứ gì cần báo động. Không một thứ gì và tất cả mọi thứ.
Chúng tôi tiến hành biện pháp để đảm bảo mình không bị theo dõi từ chỗ trung tâm bowling. Dù sao tôi vẫn lo lắng vì sự xuất hiện của Robertson tại nhà Ozzie “bé” và một lần nữa tại nghĩa trang đã khiến tôi bất ngờ, và tôi không đủ sức để bị bất ngờ đến lần thứ ba.
“Chị Viola,” tôi cất giọng, một lần nữa quay lại phía chị, “thay đổi kế hoạch cho ngày mai chưa đủ đâu. Chị cũng cần duy trì sự đề phòng nữa, cảnh giác với bất cứ cái gì có vẻ... không ổn.”
“Chị đã nhấp nhổm như con dế rồi đây.”
“Vậy không tốt. Nhấp nhổm không giống đề phòng.”
Chị gật đầu, “Em nói đúng.”
“Chị cần bình tĩnh hết mức có thể.”
“Chị sẽ cố. Chị sẽ cố hết sức.”
“Bình tĩnh và tinh ý, chuẩn bị ứng phó nhanh trước mọi mối đe dọa nhưng đủ bình tĩnh nhìn nó xảy đến.”
Ngồi ngay thẳng trên mép ghế, chị vẫn có vẻ sẵn sàng nhảy dựng như con dế.
“Sáng mai,” Stormy lên tiếng, “chúng em sẽ đưa cho chị bức ảnh của cái gã chị phải coi chừng.” Nàng nhìn qua tôi, “Anh lấy cho chị ấy một bức ảnh thật rõ của gã được không Odd?”
Tôi gật đầu. Cảnh sát trưởng sẽ cho tôi bức ảnh Robertson do sở giao thông lập ra được phóng to in qua máy vi tính.
“Gã ra sao?” chị Viola hỏi.
Theo một cách sinh động nhất có thể, tôi mô tả Gã Nấm, kẻ có mặt tại Quán Vỉ nướng trong suốt ca làm việc đầu tiên, trước khi chị Viola đến. “Nếu chị thấy gã thì tránh xa ra. Chị sẽ biết điều tồi tệ nhất đang đến. Nhưng em không nghĩ có bất cứ chuyện gì xảy ra tối nay đâu. Không phải tại đây. Mọi dấu hiệu cho thấy gã đang dự định làm một vụ lớn ở một nơi công cộng, nhiều người…”
“Ngày mai, đừng đi xem phim chị nhé,” Stormy dặn.
“Ừ, chị không đi đâu,” Viola cam đoan.
“Và cũng đừng ra ngoài ăn tối luôn.”
Tôi không hiểu có thể được gì từ việc liếc qua Nicolina và Levanna nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ tôi không nên rời ngôi nhà mà chưa thấy bọn trẻ. “Chị Viola, em nhìn hai bé được không?”
“Bây giờ à? Bọn trẻ ngủ rồi.”
“Em không đánh thức các bé đâu. Nhưng việc này... quan trọng.”
Chị đứng dậy khỏi ghế và dẫn chúng tôi vào căn phòng hai con chị ở chung: hai cây đèn, hai bàn đặt đầu giường, hai cái giường và hai bé gái xinh như thiên thần mặc bộ đồ thun đang ngủ say, đắp tấm khăn trải giường chứ không có mền.
Một cây đèn có công tắc ba nấc được chỉnh ở mức sáng yếu nhất. Màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu, mát mắt.
Hai khung cửa sổ mở ra màn đêm nóng bức. Mong manh như linh hồn, một con bướm trắng đυ.c vỗ cánh liên hồi lên tấm lưới chắn với nỗi tuyệt vọng của tâm hồn tội lỗi đang run rẩy kích động trước cánh cổng thiên đường.
Gắn vào mặt trong của cửa sổ với chốt khóa khẩn cấp mà từ ngoài không thể với tới là những song sắt nhằm ngăn chặn một tên như Harlo Landerson đến gần hai bé gái.
Lưới chắn và chấn song có thể ngăn bướm và lũ điên nhưng không chặn được ông kẹ. Năm tên đang ở trong phòng.