Mối bận tâm lớn nhất của tôi, ngoài việc bị nổ tung và trễ hẹn ăn tối với Stormy là nhận ra bản thân rơi vào vòng lặp thời gian, bị đọa đày phải đuổi theo chính mình hết lần này đến lần khác qua khắp ngôi nhà của Gã Nấm và qua cánh cửa đi vào căn phòng tối đen, mãi mãi không dứt.
Tôi không chắc những thứ như vòng lặp thời gian có xảy ra thật không. Nhà vật lí bình thường có thể cười khẩy trước bận tâm của tôi và cho tôi là ngu dốt. Song đây là khủng hoảng của tôi và tôi được tha hồ suy xét thoải mái.
Yên tâm không có chuyện vòng lặp thời gian đâu: Phần còn lại trong truyện của tôi sẽ không chứa đựng việc tái diễn vô tận các sự kiện mới vừa mô tả trước đó, dù có những lí do khiến tôi ước gì được vậy.
Bớt ngập ngừng khi lần thứ hai bước vào căn phòng tối đen, tôi sải chân táo bạo hơn, nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng khiến người nôn nao, hướng tới ngọn đèn hiệu đỏ thẫm nằm ngay giữa phòng. Ngọn đèn bí ẩn này dường như tỏa ra thứ ánh sáng gay gắt hơn lúc trước, dù nó vẫn không làm giảm sự u ám hệt khi nãy.
Lần thứ hai tôi liếc nhìn trở lại cánh cửa để mở hướng ra hành lang nhưng cả hai lần đều không thấy chính mình. Tuy nhiên tôi cảm nhận trạng thái con quay xoáy đảo bất chợt, như lúc nãy, và tôi lại bị hất ra ngoài căn phòng khác thường ấy...
... Lần này tôi rơi vào buổi chiều tháng Bảy nóng bức, thấy mình bước ra khỏi bóng mát nhà để xe, đi dưới cái nắng chói chang như có cả tá kim khâu màu vàng đâm vào.
Tôi dừng lại, liếc nhìn lên trời nắng gắt rồi rút lui vào bóng mát.
Sự thinh lặng tuyệt đối ngự trị trong ngôi nhà không vượt ra khỏi giới hạn bốn bức tường. Xa xa, một con chó uể oải cất tiếng sủa. Một chiếc Pontiac cũ với động cơ kêu lạch cạch và dây curoa quạt kêu the thé chạy ngang qua trên đường.
Xem đồng hồ, tôi chắc chắn mình ở không quá một phút trong căn phòng tăm tối. Hình như tôi không chỉ bị ném khỏi nhà mà còn được đưa tới tương lai năm hay sáu phút.
Bên ngoài, trên mảnh sân gần như cháy sém và trong đám cỏ dại mọc lởm chởm dọc hàng rào dây xích nằm giữa nhà này với nhà kế bên, ve sầu kêu râm ran, như thể phần thế giới ngập nắng bị quấy rầy bởi vô số cuộc tuần hành ngắn hạn.
Nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí tôi. Không câu nào liên quan tới lợi ích khi làm việc trong công ty lốp xe hay chiến lược tài chính mà một đầu bếp phục vụ thức ăn nhanh hai mươi tuổi có thể bắt tay vào thực hiện giỏi nhất để chuẩn bị cho lúc về hưu năm sáu mươi lăm tuổi.
Tôi tự hỏi liệu người đàn ông luôn ẩn sau nụ cười ngờ nghệch, một người không giữ nổi nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, người đủ mâu thuẫn đến mức chia thời gian vừa đọc tạp chí khiêu da^ʍ vừa đọc tiểu thuyết lãng mạn, có thể nào là siêu thiên tài giấu mình, kẻ có khả năng biến đổi một căn phòng trong ngôi nhà tuềnh toàng thành cỗ máy vượt thời gian bằng các thiết bị điện tử của Radio Shack. Năm này qua năm khác, những trải nghiệm kì quặc đã vắt kiệt tất cả, chỉ để lại vài giọt hoài nghi trong tôi nhưng cách lí giải siêu thiên tài không thỏa đáng.
Tôi tự hỏi liệu Gã Nấm có thật sự là người không, hay là một thứ gì đó mới mẻ với xóm giềng.
Tôi tự hỏi gã đã sống ở đây bao lâu, gã giả vờ là ai và quyết tâm làm cái quái gì.
Tôi tự hỏi liệu căn phòng tối đen có thể nào không phải là cỗ máy vượt thời gian mà là một thứ thậm chí còn lạ lùng hơn thế. Sự cố liên quan đến thời gian có thể chẳng là gì to tát hơn hiệu ứng phụ của chức năng chính yếu.
Tôi tự hỏi mình sẽ mất bao lâu đứng trong bóng mát nhà để xe xiêu vẹo, nghiền ngẫm tình hình thay vì hành động.
Cánh cửa giữa nhà để xe và gian bếp, lối đi đưa tôi vào nhà lúc đầu, đã tự động khóa lại sau lưng tôi khi lần thứ nhất tôi bước vào trong. Thêm lần nữa, tôi dùng tấm bằng lái cán mỏng làm bật then cài. Tôi thích thú biết rằng cuối cùng tôi cũng nhận lại được gì đó từ thuế thu nhập đóng cho nhà nước.
Tại gian bếp, vỏ chuối sạm đen tiếp tục nằm quắt queo trên thớt. Không người giúp việc vượt thời gian nào chú tâm đến đống chén đĩa bẩn trong chậu rửa.
Mớ tạp chí khiêu da^ʍ và mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vẫn nằm bừa bãi nơi phòng khách, nhưng khi đi đến giữa chừng lối ra vào hành lang, tôi đột ngột dừng lại, sững sờ trước điều đã thay đổi.
Tôi có thể nghe thấy bình thường, tiếng chân bước lốp cốp trên tấm vải lót sàn lâu đời trong gian bếp còn cánh cửa lò xo dẫn sang phòng khách kêu cót két tại những bản lề không tra dầu. Cơn lốc của sự tĩnh lặng không còn hút tất cả âm thanh ra khỏi ngôi nhà nữa.
Không khí lạnh băng lúc nãy giờ chỉ còn đôi chút, và đang ấm dần lên.
Mùi hôi thối độc nhất vô nhị như thứ không hẳn là dây điện chập mạch hòa với thứ không hẳn là amoniac cùng vụn than và hạt nhục đậu khấu tỏa bay xa hơn trước nhưng không dễ ngửi thấy.
Bản năng bình thường, hay là giác quan thứ sáu, mách bảo tôi đừng tiến đến căn phòng tối đen. Thực ra, tôi cảm thấy cần khẩn trương rút lui khỏi lối ra vào hành lang gần đó.
Tôi trở lại gian bếp và trốn sau cánh cửa lò xo, hé cửa khoảng năm phân để nhìn xem mình lẩn tránh kẻ nào, nếu có.
Chỉ vài giây sau khi tôi nấp kín, bọn ông kẹ kéo cả bầy ra khỏi hành lang, đi vào phòng khách.