Chương 5: Ta đến từ triều Đại Khải

Cả nhà ngồi quây quần bên một chiếc bàn.

Tiêu Nghiễn Hoài trầm ngâm một lát, từ tốn nói: “Hai mảnh lá vàng cuối cùng trên người thúc đã dùng để mua số lương thực này, đại ca, trên người huynh còn tiền bạc gì không?”

Trên đường đi đày, một môn sinh cũ của cha họ đã mạo hiểm đưa cho họ một ít vàng bạc châu báu, và nhờ cha từng có ơn với trưởng đội áp giải, ông ta đã ngầm bảo vệ họ suốt đường.

Vì thế, họ mới có thể giấu được một ít vàng bạc châu báu, nhưng trên đường đi cũng đã mất không ít tiền để đút lót cho nhiều người.

Tiêu đại ca lấy ra ba mảnh lá vàng, đưa cho Tiêu Nghiễn Hoài, “Đệ cầm đi, cố gắng mua thêm lương thực và nước.”

Tiêu địa tẩu lấy ra một chiếc trâm vàng, “Tẩu còn cái này nữa.”

Tiêu nhị ca cũng lấy ra một thỏi bạc và một mảnh lá vàng, “Huynh cũng có đây.”

Tiêu nhị tẩu lấy ra một chiếc vòng tay, lo lắng nói: “Không biết tiên nữ có chê chiếc vòng cũ kỹ này không.”

Tiêu tiểu muội lấy ra một chuỗi dây chuyền, “Tam ca, nhờ ca cả đấy.”

Cháu trai nhỏ sờ sờ trong túi, trống trơn, không lấy ra được gì, khuôn mặt nhỏ bé thất vọng.

Tiêu Nghiễn Hoài xoa đầu cháu trai, cầm lấy lá vàng của dại ca và nhị ca, “Những thứ khác hãy giữ lại, để đệ đi dò xét tình hình trước.”

Lần này, anh không bước ra ngoài mà thử nhẩm lại câu nói đó trong nhà.

Sau khi nhẩm xong, cánh cửa lại xuất hiện.

Khuôn mặt điển trai của Tiêu Nghiễn Hoài cuối cùng cũng nở nụ cười, “Thì ra không cần bước ra ngoài, chỉ cần đệ nhẩm xong câu nói, cánh cửa sẽ xuất hiện.”

Anh thử để những người khác cũng nhẩm lại câu đó, nhưng họ vẫn không thấy cánh cửa.

“Đệ đi rồi sẽ quay lại ngay.” Tiêu Nghiễn Hoài đứng dậy, bước vào cánh cửa phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Gia đình họ Tiêu nhìn anh lại biến mất trước mắt, vẫn rất kinh ngạc, ngồi quây quần chờ anh quay lại.

Phó Thời Niệm vừa gọi điện thoại xong, khi mở cửa siêu thị, cô liền thấy bóng lưng Tiêu Nghiễn Hoài. Cô đang định nói gì thì anh lại biến mất.

Cô mở một chai nước khoáng lạnh, uống một hơi nửa chai, mắt không rời khỏi cửa sau, không chớp mắt nhìn.

Phó Thời Niệm đặt chai nước xuống, rồi lấy một hộp kem, tiện tay bóc nắp, cầm muỗng ăn một miếng, bỗng thấy Tiêu Nghiễn Hoài lại xuất hiện.

Cô chưa kịp nuốt miếng kem, vội hỏi, “Anh từ đâu đến thế?”

Tiêu Nghiễn Hoài nhìn thấy Phó Thời Niệm, lông mày phảng phất niềm vui, anh chắp tay chào, “Tiên nữ, ta từ Đại Khải tới.”

“Khụ khụ!”

Phó Thời Niệm nghe thấy danh xưng “tiên nữ”, bất giác ho sặc sụa, miếng kem trượt qua cổ họng lạnh ngắt.

Cô ôm ngực ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

Tiêu Nghiễn Hoài thấy cô ho dữ dội, băn khoăn hỏi, “Chẳng lẽ ta đã nói sai?”

Phó Thời Niệm cuối cùng cũng thở phào, vẫy tay, “Tôi là người phàm, anh đừng gọi tôi là tiên nữ, tôi là Phó Thời Niệm.”

Thấy cô không thích danh xưng đó, Tiêu Nghiễn Hoài liền đổi lời, “Được, Phó cô nương.”

Phó Thời Niệm ngẫm lại lời anh vừa nói, anh nói anh đến từ triều Đại Khải?!

Cô bừng tỉnh, ngạc nhiên trợn to mắt, vội đứng dậy, “Anh thực sự là người Đại Khải sao?”

Theo sử sách, triều Đại Khải đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh, thời kỳ thịnh thế của vạn triều, uy danh chấn động tứ phương.

Tuy nhiên, vào cuối triều Đại Khải, đất nước đã trải qua nội loạn, lại bị ngoại tộc xâm lược. Nhiều thư tịch cổ, châu báu cùng vô số thành tựu văn minh rực rỡ đều bị ngoại tộc hủy diệt hoặc cướp đi.

Vì thế, những cổ vật còn sót lại từ triều Đại Khải đều rất quý giá do tính hiếm có, lịch sử, giá trị nghệ thuật và giá trị sưu tầm của chúng.

Nếu người đàn ông trước mặt cô thật sự là người Đại Khải, thì cô đang trò chuyện với một người cổ đại, và biết đâu còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn!

Tiêu Nghiễn Hoài không hiểu tại sao Phó Thời Niệm lại phấn khích như vậy, chỉ bình thản gật đầu, “Ừm, ta là người Đại Khải.”

Phó Thời Niệm thở một hơi, trò chuyện với anh và cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện.