Chương 16: Chữ viết của tổ tiên

Bành Tông Minh hài lòng gật đầu: “Có chữ của tổ tiên trên đó, 1 tỷ cũng chỉ vừa đủ xứng tầm thôi.”

Bành Đình Viễn: “Ba nói phải.”

Bành Tông Minh phấn khích: “Lập tức gửi lá vàng về đây, mà thôi, ba sẽ bay từ Thượng Kinh đến ngay bây giờ.”

“Bíp bíp bíp!”

Cuộc gọi bị ngắt.

Bành Đình Viễn: “...”

Không cần gấp đến vậy chứ.

…………………

Sau khi rời cửa hàng đồ cổ, Phó Thời Niệm ngay lập tức mua vài chiếc xe đẩy nhỏ, hàng được giao tận nơi.

Cô về đến nhà, không mở siêu thị nữa mà chạy thẳng lên lầu hai, nằm dài trên giường, lăn lộn một cách sảng khoái.

Cảm giác giàu lên chỉ sau một đêm là gì?

Sướиɠ rơn cả người!

Phó Thời Niệm bật một bài nhạc vui nhộn rồi khe khẽ hát theo.

Nhìn vào dãy số trong tài khoản, cô không nhịn được mà cười khúc khích, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Đột nhiên cô nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng Thẩm Thời Ninh đã tặng mình. Giờ cô có tiền rồi, không cần đến 1 triệu kia nữa.

Cô lật lại lịch sử cuộc gọi, định bấm máy, nhưng lại nghĩ đến tính cách quái gở của mẹ nuôi.

Nếu bà ta biết cô vẫn còn liên lạc với Thẩm Thời Ninh, chắc chắn Thẩm Thời Ninh sẽ gặp rắc rối lớn.

Thôi, đợi sau này có dịp thích hợp, cô sẽ trả lại thẻ.

Phó Thời Niệm liền liên hệ với bác sĩ điều trị chính của mẹ mình, báo rằng cô đã gom đủ tiền để làm phẫu thuật.

Vài tháng trước, bác sĩ đã đề nghị làm phẫu thuật nhưng cô chưa đủ tiền nên phải trì hoãn.

Vì vậy, ngay khi cô gọi đến, bác sĩ đã nhanh chóng xác định được ngày phẫu thuật tốt nhất.

Phó Thời Niệm cũng dần bình tĩnh lại.

Cô dạo quanh một vòng trên mạng, nghĩ đến vùng Lĩnh Nam nhiều khí độc, muỗi và côn trùng nhiều, thời tiết lại nóng ẩm. Gia đình Tiêu bị lưu đày từ kinh thành xuống Lĩnh Nam, ngoài mẹ Tiêu, những người khác ít nhiều sẽ không thích nghi được với khí hậu.

Vì vậy, Phó Thời Niệm lên mạng mua 50 cân mật ong rừng, cùng một đống thuốc chống muỗi, côn trùng và rắn độc.

Vùng Lĩnh Nam nhiều núi non, có thể họ sẽ vào rừng săn bắn, nên cô mua thêm một đống thuốc trị bong gân và chấn thương.

Lần trước, thuốc cô mua cho Tiêu Nghiễn Hoài vẫn còn hơi ít, lần này cô lại mua thêm một loạt thuốc cảm cúm và hạ sốt.

Tổng cộng chi phí mất vài trăm triệu.

Phó Thời Niệm chẳng hề tiếc nuối chút nào.

Cô kiếm được nhiều tiền như vậy, đem mấy thứ này tặng Tiêu Nghiễn Hoài luôn.

………………..

Tiêu Nghiễn Hoài trở về Đại Khởi.

Người nhà họ Tiêu ai nấy đều đỏ mặt phấn khích nhìn anh.

Cậu cháu trai nhỏ nhìn đống đồ ăn, nước dãi chảy ròng ròng, lao tới như tên lửa, ôm chầm lấy Tiêu Nghiễn Hoài: “Tiểu thúc, nhiều đồ ăn quá! Nhị thúc mẫu nói với con đây là gà, đây là vịt...”

Cậu nhóc chỉ vào những con gà kêu cục tác, khuôn mặt đỏ bừng.

Tiêu Nghiễn Hoài xoa đầu cậu bé, khẽ mỉm cười.

Tiêu Nhị tẩu nhìn đống gà, vịt, cá và thịt lợn, mắt sáng rực như sao: “Cuối cùng nhà mình cũng có thịt ăn! Lại còn có nhiều gạo và nước nữa! Nhiều rau thế này, chúng ta không cần phải ăn cỏ dại hay gặm vỏ cây nữa rồi!”

Tiêu Đại tẩu cũng xúc động đến nghẹn lời: “Phó cô nương đúng là thần tiên sống, lại có thể mang về nhiều đồ ăn ngon thế này!”

Tiêu Đại ca và Tiêu nhị ca nhìn nhau, rồi cũng bật cười.

Có lương thực, họ như được thắp lên hy vọng sống tiếp, dù cuộc sống ở Lĩnh Nam khó khăn, họ sẽ không bỏ cuộc.

Tiêu Nghiễn Hoài nhìn đại ca: “Đại ca, đệ sẽ mang một phần lương thực qua cho nhà họ Bành.”

Đại ca gật đầu: “Ca sẽ đi cùng đệ.”

Nhị ca phấn khích: “Ca cũng giúp mang qua.”

Tiêu Nghiễn Hoài lắc đầu: “Nhị ca, nhà cần có đàn ông ở lại. Ca ở nhà giúp nấu ăn.”

Nhị tẩu xắn tay áo, hào hứng: “Để tẩu gϊếŧ một con gà, hầm canh bồi bổ cho mẫu thân. Mọi người cũng lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, lần này ăn cho đã, mấy con gà vịt còn lại cứ nuôi tiếp.”

Đại tẩu đứng bên cạnh phụ giúp.