Chương 47: Chuyện cũ của Yến Văn

Lê Lý không nghĩ tới địa chỉ Yến Văn báo cho Yến Tễ cũng không phải là căn biệt thự này, mà là một căn chung cư cách nơi ba con đường. Yến Văn lái xe đưa y qua, lúc Yến Tễ đến thì bọn họ đã đứng dưới lầu, Lê Lý xách hành lý theo, giống như đã đứng đây chờ cậu từ lâu.

Tâm tư của người đàn ông này thực kín đáo.

Lê Lý nhịn không được, nghĩ vậy.

“Giao dịch” bị đánh gãy, nhưng Yến Văn cũng không có chút thái độ oán trách nào với em trai mình, ngược lại là ngay từ đầu Lê Lý nhìn Yến Tễ cũng không mấy thuận mắt, chờ lúc ngồi trên xe nói chuyện một lúc, tâm trạng mới khôi phục như thường.

Yến Tễ chú ý tới khóe miệng Lê Lý có vết rách, hơi nghi ngờ: “Nơi này của cậu bị sao vậy?”

Ăn dươиɠ ѵậŧ của đại ca cậu.

Đương nhiên những lời này không thể nói ra, Lê Lý rất thong dong mà nói dối: “Nhiệt miệng.”

Lập tức Yến Tễ liền tin tưởng.

“Nếu không phải mẹ tớ lôi kéo tớ ăn cơm chiều thì đã đã sớm đến đón cậu rồi.” Yến Tễ cười hì hì: “Ở chung một mình với anh tớ lâu như vậy thật là làm khó dễ cậu, anh tớ ấy à, trừ bỏ với người trong nhà ra thì thái độ với những người khác như khối băng ấy, tớ thường rất đồng tình với anh Ba, cảm thấy anh tớ nên trả nhiều tiền lương hơn cho anh ấy, bằng không đừng nói là trong công việc, chỉ là ở bên cạnh anh ấy thì áp lực đã đủ lớn rồi.”

Lê Lý bị cậu chọc cười, tò mò hỏi: “Tớ thấy tính cách của cô chú đều rất nhiệt tình hiền lành, vì cái gì anh cậu lạnh lùng như vậy?”

Nói tới đây, Yến Tễ thu nụ cười lại, biểu tình hơi rối rắm, Lê Lý vội vàng nói: “Nếu là vấn đề riêng tư thì cũng không cần nói với tớ đâu, tớ không hỏi nữa.”

“Cũng không phải, dù sao đã qua rồi mà, không có gì là không thể nói.”

Tuy nói vậy, nhưng biểu tình của Yến Tễ lại trở nên nghiêm túc: “Khi anh tớ còn nhỏ từng bị bắt cóc, người bắt cóc anh tớ là tài xế của baba, nghe nói là một người đàn ông bình thường nhìn rất thành thật, đối xử với anh tớ cũng rất tốt, rất chiều chuộng, khi đó anh tớ luôn gọi lão ta là chú, rất tin tưởng lão ta.”

Bị một người mình rất tin tưởng bắt cóc, khó trách tam quan cũng sụp đổ, tính cách trở nên không giống người thường.

“Từ thời gian bắt cóc đến khi giải cứu thành công trải qua năm ngày, theo lời mẹ tớ nói thì sau khi anh tớ được cứu ra, cả người đều thay đổi, trở nên nghi ngờ mọi thứ, rất sợ người, qua một tháng mới khôi phục lại bình thường.

Có điều mẹ tớ thường nói, anh ấy cũng không phải đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là biết che giấu mà thôi, có lẽ khi anh ấy thật sự khôi phục như thường là sau khi tớ sinh ra.”

Yến Tễ lại nở nụ cười: “Có khả năng anh tớ cảm thấy trẻ con mới được xem là không có tính uy hϊếp nhất, sẽ không biết gạt người, cho nên từ bé anh ấy đã đặc biệt thích tớ, đối với tớ đặc biệt tốt.

Cuối cùng anh tớ cũng đi ra được khỏi bóng ma đó, có điều từ sau sự kiện kia cũng không dễ dàng tin tưởng một người nữa, đối với người xa lạ cũng có tâm lý phòng bị, cũng không biết có phải là nguyên nhân này hay không, anh ấy chưa từng yêu đương, từ nhỏ đến lớn tớ chỉ từng thấy được một người bạn có chút thân thiết của anh ấy thôi.”

Lê Lý suy nghĩ một chút, thử hỏi: “Người nước ngoài?”

Y nhớ rõ lần trước gặp được Yến Văn ở quán bar, anh đang uống rượu với một người nước ngoài, lúc gần đi cũng gọi một cuộc điện thoại báo cho đối phương.

Yến Tễ nói: “Không phải, là một người bạn học thời đại học của anh ấy, tớ nhớ rõ là một người đàn ông lớn lên rất đẹp, rất dính anh tớ, giống như cậu dính tớ ấy. Người nước ngoài mà cậu nói hẳn là đối tượng hợp tác của anh ấy, bọn họ cùng mở phòng làm việc này.

Lê Lý trực tiếp xem nhẹ câu nói đằng sau của cậu, lực chú ý đều đặt ở câu nói phía sau.

Một người đàn ông rất đẹp? Thích dính Yến Văn?

Hẳn là đối tượng hẹn hò khi đó đi?

Yến Tễ cười ngâm ngâm như đang chờ y tiếp lời, cuối cùng Lê Lý cũng phát hiện ra, phỉ nhổ cậu: “Ai dính cậu?”

Yến Tễ lập tức bật cười, cười đến mức vui vẻ: “Là tớ dính cậu được chưa? Là tớ hơn phân nửa đêm không ngủ được nhất định phải tới đón cậu, không rời khỏi cậu được được chưa?”

Dù là tình anh em thì những lời này vẫn có vẻ ái muội, Yến Tễ cũng cố tình mang theo thái độ ái muội, trước đây Lê Lý cũng quen rồi, chỉ là trong khoảng thời gian này bị Yến Văn nhắc nhở mới cảm thấy kỳ lạ, cho nên vội vàng nói: “Vậy anh đây cảm ơn lòng tốt của cậu, cậu đây là chưa tìm được mục tiêu kế tiếp nên rảnh rỗi không ngủ được đúng không?”

“Ai nói không có?” Yến Tễ cong khóe miệng: “Lần này anh đây làm một cuộc hẹn hò xuyên quốc gia.”

“Oa, vẫn là ngài trâu bò!”