Lê Lý lấy sủi cảo đủ phần 2 bát ra, nấu xong không ăn luôn, mà đi lên lầu trước.
Cầu thang bằng gỗ, dẫm lên cũng không phát ra tiếng vang quá lớn, Lê Lý không biết Yến Văn đang ở trong căn phòng nào, chỉ có thể một bên gọi anh một bên tìm.
Tất cả các cánh cửa trên tầng đều đang đóng lại, y cũng không tiện trực tiếp đi mở cửa, gõ hết một phòng rồi lại một phòng, cuối cùng cũng có một cánh cửa được mở ra, Yến Văn còn chưa mặc quần áo xuất hiện ở cửa, trên mặt là biểu tình kiêu ngạo lạnh lùng: “Chuyện gì?”
Rõ ràng anh vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống vầng trán, làm cho ngũ quan của anh có vẻ càng thêm anh tuấn.
Làn da của anh rất trắng, cơ bắp không được coi là quá cường tráng nhưng thật đẹp, cơ ngực, cơ bụng cũng không thiếu, có giọt nước đang chảy xuôi theo cơ bụng của anh, chậm rãi biến mất sau tuyến nhân ngu.
Trái tim Lê Lý đột nhiên hơi tê dại.
Y không phải chưa từng nhìn qua những người đàn ông khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai ngày trước Yến Tễ còn từng gửi ảnh tuyến nhân ngư cho y, nhưng lúc ấy y cũng chỉ cười cho qua chuyện, không có cảm xúc nào khác.
Mà giờ phút này, nhiệt độ cơ thể y lại mất khống chế bò lên má.
Lê Lý là kiểu người rất khó đỏ mắt, trong hoàn cảnh khốn khó của gia đình, y đã vứt bỏ rất nhiều loại cảm xúc từ lâu rồi, lại không có nghĩ nó sẽ dâng lên trong loại thời điểm này, thế cho nên lúc y mở miệng đã nói lắp: “… Sủi cảo… Nấu xong… xong rồi….”
…
Lê Lý không nghĩ tới mình sẽ nhìn đến một phần hợp đồng thế này.
Yến Văn là bên A, y là bên B.
Thời hạn của hợp đồng là hai năm, bên A có quyền hạn đưa ra yêu cầu ngừng mối quan hệ trong bất kỳ thời gian nào, mà bên B thì không có.
“Trong lúc hợp đồng còn hiệu lực, bên B không được phát sinh quan hệ thân thể với những người khác.” Lê Lý cười một chút, cười đến mức rất ngoan: “Cái này đương nhiên sẽ không có.”
Yến Văn nhìn y: “Còn cấm mập mờ với bất kỳ kẻ nào khác.”
Lê Lý cố ý hỏi: “Anh, ‘bất luật kẻ nào’ trong lời ngài, thật ra là đang chỉ A Tễ?”
Yến Văn không phủ nhận, chỉ nói: “Cậu nhìn xem có dị nghị gì không, không thì có thể ký tên rồi.”
Lê Lý nghiêm túc xem lại nội dung hợp đồng một lần nữa, hỏi: “Nếu kỳ hạn chưa tới mà ngài muốn ngừng, em có phải trả lại số tiền không?”
“Không cần.”
“Ca, ngài thật hào phóng.” Ánh mắt Lê Lý dừng trên điều ước: “Không cho phép tiết lộ cho người thứ ba về hợp đồng”, lại hỏi lại lần nữa: “Nếu ngài có nhu cầu, mà vừa lúc xung đột với thời gian của em, vậy nếu em đưa ra lời từ chối mà nói, thì cũng không được tính là vi phạm hợp đồng chứ?”
“Không tính.”
“Vậy trong thời gian hợp đồng có hiệu lực… Ngài sẽ đi tìm người khác sao?”
Dĩ vãng Lê Lý cũng sẽ không để ý những thứ này, Yến Văn là anh trai của Yến Tễ, diện mạo anh tuấn còn nhiều tiền, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là một người thủ thân như ngọc, nói không chừng cũng không em trai vậy, là một tên hoa hoa công tử (công tử đào hoa á).
Nhưng lần trước chơi mạt chược, chính tai Lê Lý nghe được mẹ Yến nói Yến Văn chưa từng yêu một cô gái nào, vẫn luôn là dáng vẻ không có chút hứng thú nào với tình yêu, cho nên có chút tò mò.
Nhưng bọn họ đã làm, động tác của Yến Văn không thể coi là trúc trắc, kỹ thuật hôn cũng thuần thục, không có khả năng là chưa có bất kỳ kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© nào.
Yến Văn nghe được câu dò hỏi, ánh mắt nhìn về phía y mang theo chút thâm trầm, Lê Lý sờ sờ mũi, trong giọng nói có sự giả dối và một chút không vững: “Giới gay này rất loạn, làm loạn dễ lây bệnh, chúng ta lại ký hợp đồng trong một thời gian dài, cho nên em hy vọng hai người chúng ta có thể ổn định một chút, ít nhất không cần lo lắng sự an toàn về mặt sức khỏe. “
Yến Văn nói: “Sẽ không.”
Âm thanh của y phẳng lặng bình tĩnh: “Nếu tôi muốn tìm người khác, sẽ giải trừ hợp đồng với cậu trước.”
Lê Lý nhẹ nhàng thở ra, sau đó ký tên của mình xuống hợp đồng.
Yến Văn đưa một tấm thẻ cho y: “Tấm thẻ này có thể dùng để ra vào căn nhà cậu đang đứng, nếu có nhu cầu thì tôi sẽ nói cho cậu trước, cậu có thể tới nơi này chờ tôi.”
“Được.”
Yến Văn thu bản hợp đồng lại, sau đó đứng lên: “Tôi đi thay bộ quần áo, chờ tôi một lúc.”
Lê Lý hơi nghi ngờ: “Muộn như vậy còn đi đâu? Hôm nay muốn tới khách sạn sao?”
Yến Văn nhìn y một cái: “Đưa cậu về trường học.”
Sự kinh ngạc trên mặt Lê Lý thật sự không thu lại được: “Em không cần ở lại sao?”
“Mấy ngày nay tôi có một vụ án rất bận, ngày mai phải đến công ty từ sớm.” Trên người Yến Văn không có nửa phần ham muốn tìиɧ ɖu͙© nào, giọng nói cũng rất bình đạm, giống như người anh đang đối mặt không phải là đối tượng bao nuôi để giải phóng du͙© vọиɠ mà chỉ là một đối tượng để hợp tác.