Yến Tễ cười: “Vậy mà cậu cũng quên được, thật là đần chết đi được. Để anh nghĩ lại biện pháp cho chú em.”
Hai phút sau cậu lại gọi điện thoại tới đây: “Cậu đừng mua vé, anh tớ vừa lúc đi qua cửa nhà cậu, để tớ nhờ anh ấy chở cậu về.”
Mười mấy phút sau, Lê Lý nhận được điện thoại của người tự xưng là trợ lý Yến Văn, dò hỏi địa chỉ cụ thể của y. Sau khi hỏi rõ ràng thì đối phương nói sẽ tới đây trong vòng hai mươi phút.
Triệu Thu đã sớm giúp đỡ thu dọn xong hành lý cho Lê Lý từ sớm, trước khi y ra cửa còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, ôn ôn nhu nhu nói: “Học hành cho tốt, đừng nhớ mong trong nhà quá, mẹ sẽ chăm sóc cha con thật tốt.”
Lê Lý cũng dặn dò bà: “Nếu như làm việc quá mệt hay bị khinh bỉ thì cứ từ chức, con có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, nhất định có thể để nhà chúng ta chống đỡ được đến lúc con tốt nghiệp.
Triệu Thu cười gật đầu, đôi mắt phiếm hồng.
Lê Lý cõng túi ra ngõ nhỏ, còn đi ra ngoài một khoảng cách khá dài mới tới được nơi đã hẹn sẵn.
Y đợi một lúc, một chiếc xe màu đen rất đại chúng mới chậm rãi dừng trước mặt y, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt tươi cười bên trong: “Lê tiên sinh, mời lên xe.”
Lê Lý còn tưởng rằng Yến Văn không ở trên xe, sau khi kéo cửa xe sau ra mới phát hiện anh vậy mà đang ngồi trên ghế sau.
Kia vì cái gì còn muốn để trợ lý liên hệ với y.
Lê Lý có thể cảm giác được Yến Văn chướng mắt y, cho nên có chút không rõ tại sao ngày đó anh lại muốn giúp đỡ y. Tuy rằng trong tin nhắn y gửi cho Yến Tễ có chút ái muội, nhưng rốt cuộc vẫn là thái độ vay tiền, lại không phải bán mình, không đến mức khiến anh phải phá hỏng chứ?
Hơn nửa một tên trai thẳng như Yến Tễ, nào có dễ dàng bị bẻ cong như vậy.
Nhưng suy cho cùng thì đối phương cũng đã giúp đỡ mình, cho nên thái độ của Lê Lý rất tốt: “Anh, vất vả ngài tới đón em rồi.”
Y lại nói với trợ lý ở đằng trước: “Cũng cảm ơn anh, không biết nên xưng hô thế nào…”
Trợ lý vội vàng cười nói: “Tôi họ Viên, tên Viên Hồng Ba, tôi hẳn là lớn hơn cậu, cậu có thể gọi tôi là anh Ba.” (huhu không biết sao nhưng lúc tui edit là Ba ca, làm t liên tưởng đến baka, baka….)
“Anh Ba, vất vả cho anh rồi.”
Hành lý của Lê Lý cũng không nhiều lắm, nên không để vào cốp xe nữa, trực tiếp đặt trên đùi.
Sau khi y xuất hiện, Yến Văn vẫn luôn không nói gì, mặt mày anh có chút lạnh, chó Lê Lý đóng cửa xe lại mới lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
Viên Hồng Ba giải thích: “Hai ngày nay sư phụ đều đang phải nghiên cứu một vụ án, cả đêm qua không ngủ, vừa mới đang ngủ bù.”
Nói đoạn, anh ấy lại cười nói: “thắt chặt đai an toàn, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát, đi trên đường cao tốc có chút buồn chán, đằng sau dó đồ ăn uống, Lê tiên sinh có thể tùy tiện lấy.”
“Cảm ơn.” Lê Lý cười đến thật ngoan ngoãn, sau khi đeo chặt đai an toàn, chú ý Yến Văn đang nhìn mình, lại nở một nụ cười thật ngọt với anh.
Ngũ quanh của y rất đẹp, dùng lời Lý Chí Bân mà nói thì chính là yêu lý yêu lhis, không thua kém một cô gái xinh đẹp chút nào, cười rộ lên rất có tính mê hoặc, ngay cả Viên Hồng Ba nhìn y cười cũng thất thần một giây, trên mặt Yến Văn lại không dao động nửa phần.
Lê Lý cũng không cảm thấy không thú vị, chờ sau khi xe di chuyển còn đè thấp âm thanh nói với đối phương: “Em cho rằng ngài đi du lịch với A Tễ.”
Yến Văn nói: “Không có.”
Tiếng nói của anh khàn hơn mọi ngày một chút, thoạt nhìn thật sự rất lâu chưa nghỉ ngơi thật tốt. Vậy mà anh lại cất tiếng hỏi: “Ngày nào em ấy cũng liên hệ với cậu?”
Không có ạ, thỉnh thoảng cậu ấy gửi cho em vài tin nhắn thôi.”
Sau Khi Yến Văn đạt được câu trả lời thì không nói nữa, cách một lúc Lê Lý lại nhìn về phía anh, phát hiện anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đi đường cao tốc quả nhiên rất buồn chán, xe nhiều không nhìn được đầu người, bình thường có thể chạy lên đến 120km/h, bây giờ có thể chạy 60km/h là tốt lắm rồi, thậm chí có đoạn đường vì trước đó đã xảy ra sự cố tông vào đuôi xe nên hoàn toàn phải ngừng lại.
Rõ ràng Viên Hồng Ba đã hơi mệt mỏi, trên đường đã nhai vài quả cau để chống buồn ngủ, thậm chỉ còn muốn hút thuốc, nhưng mỗi một lần còn chưa kịp bật lửa thì lại kiềm chế lại.
Đường về của bọn họ vốn chỉ cần đi khoảng ba giờ là tới, nhưng bây giờ đã đi sáu tiếng rồi mà còn tám mươi kilomet nữa bọn họ mới đến nơi.
“Tắc rồi.” Viên Hồng Ba cau mày: “Cũng không biết ở đâu mà lắm xe vậy.”
Lê Lý hỏi: “Anh có muốn để em lái một lúc hay không?”
Viên Hồng Ba nói: “Em biết lái xe?”
Trên đường đi hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu, bây giờ đã có thể coi là thân quen, thái độ nói chuyện cũng trở nên tùy ý hơn.
Lê Lý nói: “Vừa tròn 18 tuổi em có đi thi bằng lái.” Y vốn không có tiền báo danh, là Yến Tễ nói muốn thi, còn nói một mình cậu đi thi rất nhàm chán, cưỡng ép lôi kéo y đi, thanh toán luôn cả tiền báo danh cho y.
“Nhưng em rất ít lái, kinh nghiệm lái xe lên đường chỉ có hai lần.”
Lê Lý còn rất tự tin: “Có điều tốc độ hiện tại chậm như vậy, hẳn là không thành vấn đề.”