Lê Lý vội vàng cản bà lại, bắt lấy cổ tay của bà kéo vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Nhưng đóng cửa lại cũng không được yên tĩnh, đối phương bắt đầu đập cửa chửi rủa, mắng một câu lại càng khó nghe hơn một câu, Triệu Thu nghe được lại bắt đầu rơi nước mắt, Lê Hòa Bình trong phòng ngủ cũng thở dài.
Lê Lý vốn đã không ngủ cả đêm, giờ phút này đầu càng choáng, não như muốn nổ tung, huyệt thái dương đau đớn từng cơn.
Y đỡ mẹ vào phòng ngủ, dùng âm thanh ôn hòa nói: “Mẹ trông ba ba đi, để con nghĩ cách.”
Đôi mắt Triệu Thu ngậm đầy nước hỏi: “Con có thể có biện pháp nào? Đừng đi con đường cực đoan.”
“Sẽ không.” Lê Lý còn cười với bà một chút.
“Không phải con từng nói với mẹ con có một người bạn cùng phòng rất có tiền sao? Con đi tìm cậu ấy mượn.”
Triệu Thu hơi lo lắng: “Nhưng một số tiền lớn như vậy, người ta có thể cho con mượn sao?”
Lê Lý nói: “Con thử xem.”
Thật ra y cũng không thích vay tiền người khác, so với “mượn” thì y càng nguyện ý dùng thứ gì đó để trao đổi, cho dù là dùng thân thể của mình. Như vậy sẽ khiến Lê Lý yên tâm hơn, sẽ không bị vây vào hoàn cảnh: “Nếu chưa trả hết thì nên làm cái gì bây giờ?”.
Cho nên suốt hai năm qua Yến Tễ vẫn luôn ám chỉ với y, chỉ cần y có khó khăn thì đối phương hoàn toàn sẽ không keo kiệt mà trợ giúp, thậm chí có thể không cần y trả lại, nhưng Lê Lý đều từ chối hết.
Mà hiện tại, y lại không thể không đánh vỡ quy tắc của mình.
Móc điện thoại di động ra, cố nhịn âm thanh khóc kêu và phá cửa ở bên ngoài, Lê Lý tìm được giao diện nhắn tin với Yến Tễ, một hơi đánh ra hai dòng tin nhắn --- Hiện tại tớ rất cần tiền, có thể lập tức cho tớ mượn ba mươi vạn không?
--- Tớ có thể trả tiền lãi, hoặc là dùng những thứ khác để thay thế cũng được, cậu muốn tớ làm gì cũng được.
Y không phải con gái, nói ra lời này lại vẫn có vẻ ái muội như vậy. Đây đều là những chữ Lê Lý gõ ra trong vô thức, bởi vì y biết thời buổi này muốn vay tiền rất khó, lại là một khoản tiền lớn như vậy, chỉ cần Yến Tễ bằng lòng cho y mượn thì y cũng sẵn lòng trả bất kỳ một cái giá lớn nào.
Từ trước đến nay Yến Tễ đều trả lời tin nhắn của y rất nhanh, nhưng lần này lại qua khoảng hai phút vẫn chưa đáp lại.
Bởi vì âm thanh ồn ào bên ngoài, mỗi một phút đều trở nên dài đằng đẵng, chỉ trong hai phút ngắn ngủi mà thậm chí Lê Lý có loại cảm giác dài như một thế kỷ.
Vì cái gì không trả lời? Là đang khó xử sao?
Trong đáy lòng Lê Lý loạn lên, đang định gọi điện thoại dò hỏi thì di động lại đột nhiên rung lên, trên màn hình xuất hiện một dãy số điện thoại xa lạ.
Thuộc thành phố nơi y học đại học.
Lê Lý lập tức bấm nghe, giọng nói có chút vội vàng: “Là A Tễ sao?”
Người bên kia điện thoại im lặng trong một chớp mắt rồi mới đáp lại: “Là tôi.”
Là Yến Văn.
Lê Lý thông minh không hỏi vì cái gì anh lại gọi điện thoại cho mình, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Anh.”
Giọng nói của Yến Văn vẫn lạnh nhạt như vậy: “Số tài khoản.”
Anh lại nói: “Cuộc giao dịch kia, có hiệu lực từ ngày hôm nay.”
Ngồi xuống tính từng khoản từng khoản nợ, cuối cùng dùng điện thoại di động chuyển khoản trả hết số tiền ba mươi vạn, hai mẹ con kia mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý rời đi.
Trong căn phòng thuê nhỏ bé rốt cuộc đã khôi phục sự bình tĩnh, đóng cửa lại, Triệu Thu mới lo lắng hỏi: “Tiền của con… Thật là bạn cùng phòng con cho mượn sao?”
Lê Lý nói: “Đương nhiên rồi.”
Khuôn mặt Lê Lý dúm cả lại: “Người ta cũng chỉ là một sinh viên, sao lại cho con mượn nhiều tiền vậy được? Giữa hai đứa…”
“Cậu ấy là nam.” Lê Lý cố ý nở một nụ cười: “Giữa bọn con thì có thể có cái gì được? Mẹ à, mẹ thật sự suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ đơn giản là rất có tiền, hơn nữa còn rất tốt bụng, thật ra trước đây cậu ấy đã biết nhà mình khó khăn, đã từng đưa ra lời muốn giúp con, nhưng khi đó còn chưa đến tình trạng thế này nên con đều từ chối, lần này là con mở miệng nói, còn chưa nói căn nguyên mọi chuyện thì cậu ấy đã rất sảng khoái gửi tiền đến rồi.”
Giọng nói của y nhẹ nhàng bĩnh tĩnh, cuối cùng Triệu Thu mới thở ra một hơi: “Con lớn lên quá đẹp, thân thể lại không giống bình thường, mẹ chỉ sợ có người bắt nạt con thôi.”
Bà hít hít mũi, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: Đều là do chuyện trong nhà chậm trễ việc con làm phẫu thuật, con cứ yên tâm, sau này mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định sẽ tích cóp đủ tiền để con làm phẫu thuật, không chậm trễ việc sau này con yêu đương với các cô gái xinh đẹp.”
Bởi vì trận ầm ĩ này, tuy rằng tiền trong nhà vẫn còn, nhưng không có một ai cảm thấy nhẹ nhõm. Triệu Thu muộn giờ đi làm, chỉ bèn xin nghỉ làm nửa ngày, vội vàng đi tới chợ bán thức ăn mua chút đồ về nấu cơm.
Nhà bếp cũng rất nhỏ hẹp, nhưng Triệu Thu lại rất sạch sẽ, vì lẽ đó luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong không bẩn chút nào, thậm chí chiếc quạt thông gió trên kệ bếp cũng được lau sạch sẽ.