Thân thể bị kéo về phía trước, Yến Văn đi ngang qua bên người Lê Lý, mắt thấy sắp bị kéo hẳn vào hang cọp, Lê Lý cũng không biết mình lấy sức ở đây mà vùng ra khỏi cánh tay của người đàn ông da đen, thất tha thất thểu chạy đến trước mặt anh, cầm lấy cánh tay của anh, bật khóc: "Anh... Cứu em..."
Lúc Yến Văn lấy điện thoại di động ra sắp báo cảnh sát, người đàn ông da đen kia vốn còn muốn cướp người rốt cuộc không cam lòng xổ ra vài câu khó nghe rồi rời đi.
Hô hấp của Lê Lý còn chưa kịp trở lại bình thường thì đã nghe được âm thanh lạnh nhạt của Yến Văn: "Bỏ tay ra."
Lúc âm thanh vang lên, Lê Lý ngẩng đầu theo bản năng, lập tức đối diện với một ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.
Yến Văn cao hơn y nửa cái đầu, xương hàm hơi căng chặt, càng khiến cho khí thế cư cao lâm hạ (nhìn từ trên xuống) trở nên mạnh mẽ hơn, sự xem thường cũng theo đó mà càng rõ ràng.
Phản ứng của Lê Lý đã có chút chậm chạp, y mơ màng tuôn ra từng giọt từng giọt mồ hôi, chiếc áo sơ mi nửa trong suốt bị thấm ướt hơn nửa, vải vóc dính chặt lên người y, khiến những địa phương mẫn cảm trên người y đều cộm lên.
Động tác của Lê Lý rất chậm chạp, y cúi đầu xuống, giống như vừa mới ý thức được bản thân mình còn đang nắm lấy cánh tay của đối phương.
Năm ngón tay chậm rãi buông ra, nhìn thấy những nếp nhăn do mình tạo ra, rất muốn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt phẳng lại.
Có điều chờ khi y buông nhẹ tay ra, Yến Văn đã tránh xa y, tiếp tục đi ra ngoài, không có chút suy nghĩ muốn tiếp tục phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì với y nữa.
Trong lòng đã xấu hổ không chịu nổi, nhưng Lê Lý lại chẳng có cách nào bỏ qua cây cỏ cứu mạng này, bởi vì y không biết người đàn ông da đen kia có còn ở bên cạnh tìm cơ hội tiếp tục dở trò với y không.
Vì lẽ đó y mau chóng đuổi theo, lần thứ hai nắm lấy cánh tay của đối phương, dùng giọng nói vừa mềm mại vừa đáng thương hỏi dò: "Anh dẫn em đi cùng có được không?"
Yến Văn bị ép dừng bước chân, nhíu chặt đôi lông mày.
Nhìn dáng vẻ của đối phương cũng không vui vẻ gì, Lê Lý cầu xin lần thứ hai: "Anh à..." (trong nguyên gốc là ca, bình thường cách gọi này dùng để gọi người con trai có quan hệ rất thân thuộc với mình, ví dụ như anh trai)
Cách xưng hô này hình như đã khiến Yến Văn mềm lòng, chỉ là giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt: "Không được túm tay, tự đi đi."
Lê Lý lắc lắc cái đầu không còn tỉnh táo của mình, những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên chóp mũi: "Em không đi được, thật đấy, để em dựa vào anh được không, cầu xin anh, anh à...."
Một khi phát hiện chiêu thức nào dùng có hiệu quả thì sẽ lặp đi lặp lại, đây chính là quy tắc sống sót mà Lê Lý học được khi bé từ trong cuộc đời long đong lận đận của mình.
Lông mày Yến Văn nhíu càng chặt, nhưng chung quy cũng không nhẫn tâm đẩy y ra, mà thật sự dẫn y ra bãi đậu xe của quán bar.
Trên đường anh gọi điện thoại cho người khác, dùng tiếng anh nói chuyện rất thuần thục, âm thanh trầm thấp, dịu dàng hơn những lúc bình thường không ít.
Lê Lý chân tay rụng rời mà bò lên xe, cơn choáng váng càng gay gắt hơn, ánh mắt của trở nên mê ly, nhìn cái gì cũng chồng lên nhau. Thính lực của y đã đầu hàng, bên tai có nghe được tiếng Yến Văn nói gì đó, nhưng luôn không nghe rõ được, mãi đến tận khi đối phương lặp lại một lần nữa mới rõ: "Không trở về trường học, cũng không có nơi nào……”
Khách sạn? Khách sạn rất đắt.
Trong lúc choáng váng Lê Lý nghĩ tới một chỗ: "Có thể ném em vào trong nhà A Tễ, em... Em biết mật mã cửa..."
Một câu khiến người đàn ông đang ngồi ở trên ghế lái đen mặt, sắc mặt căng cứng đến mức hơi đáng sợ, không hỏi nữa, trực tiếp cài đai an toàn vào, cũng mặc kệ Lê Lý có ngồi vững không thì đã khởi động xe.
Người đàn ông da đen cho không nhiều thuốc, hơn nữa đã khống chế thời gian vừa đủ, trong khoảng tầm nửa giờ là có thể đạt được kết quả tốt nhất, Lê Lý bắt đầu thở dốc và rêи ɾỉ, thân thể cũng ưỡn ẹo tới lui ở ghế sau xe. Yến Văn tình cờ nhìn vào kính chiệu hậu một cái, đã thấy Lê Lý kéo hết hai cúc áo trên cùng ra.
Da thịt trắng bóng như ngọc phản chiếu trong kính chiếu hậu, xương quai xanh tinh tế đẹp đẽ, rất xứng đôi với khuôn mặt diêm dúa lẳиɠ ɭơ đó.
Túm tóc bị y buộc lại từ lúc đầu giờ đây đã rũ ra, sợi tóc màu đen xõa trên trán, gần như sắp chui vào trong mắt. Lông mi khó chịu run rẩy, lúc mí mắt mở ra để lộ tròng mắt, Yến Văn hung ác giẫm vào phanh xe.
Trong ánh mắt nghi ngờ và đánh giá của những người xung quanh, anh đỡ y vào trong thang máy, dùng thẻ phòng mở cửa ra, Yến Văn không chút thương tiếc ném người lên đệm. Anh vào phòng tắm mở nước ra, khi ra bên ngoài thì Lê Lý đã co thành một cục trên mặt đất, nhưng vẫn ôm chặt ba lô của mình ở trong ngực.
Nghe được tiếng động, Lê Lý cố gắng mở to mắt. Y đã không phân biệt rõ được tình cảnh hiện tại của mình, chỉ cảm thấy cả người nóng rực, chỉ muốn được thoải mái phát tiết một trận, lại mơ màng nhớ được có một người đàn ông ngấp nghé mình, còn quên mất việc xin giúp đỡ, cho nên lúc có một bàn tay duỗi tới đây, y đã ngộ nhận là của người đàn ông da đen kia.
"Có thể làm, nhưng mà phải trả tiền..." Lê Lý nở một nụ cười, có ý như đang buông mình sa ngã: "Một vạn không đủ, ít nhất phải là con số như thế này..." Y cố gắng giơ tay phải lên, xòe năm ngón tay ra đặt dưới mí mắt của người đàn ông.