Ngược lại Lê Lý không ghét gã, rốt cuộc thì gã rất hào phóng cho tiền boa, chỉ là tờ một trăm tệ đã có bảy tám tờ, còn có hai tờ đô la.
“Sao trước đây anh chưa từng gặp em?” Người đàn ông này có đôi mắt rất sáng, mười phần sắc dục (sắc tình & du͙© vọиɠ), nói một lời đã không nhịn được dùng đầu lưỡi liếʍ môi, làm ra hành động có tính ám chỉ rất cường liệt.
Lê Lý nói: “Tôi chỉ thỉnh thoảng tới làm thêm thôi.”
Đôi mắt của người đàn ông càng sáng: “Em còn có công việc khác ư?”
Lê Lý nói: “Không, tôi còn là học sinh.”
Trà trộn ở một nơi như vậy, lại đã trải qua nhiều năm khốn cùng như vậy, y đã sớm biết nên làm thế nào để người khác sinh ra lòng đồng tình với mình.
Vì chiếm tiện nghi cũng được, vì kiếm thêm nhiều tiền cũng được, Lê Lý cũng sẽ không giấu giếm tình huống nghèo khó của mình, tuy rằng y sẽ không chủ động tuyên dương mỗi ngày, nhưng lúc người khác hỏi thì y sẽ lựa chọn ăn ngay nói thật.
Người đàn ông lại liếʍ liếʍ môi lần nữa: “Em rất thiếu tiền à? Cho nên đến nơi này làm thêm?”
Lê Lý nói: “Không sai, tôi rất thiếu tiền, cho nên tiên sinh có muốn thêm một chén rượu không?”
Tầm mắt của người đàn ông xẹt qua người y, chậm rãi dừng trên menu: “Vậy thêm một ly “thư gửi Elise” nữa.”
Có đơn đặt hàng, trên mặt Lê Lý hiện ra chút tươi: “Phiền ngài chờ một lát.”
Động tác của y rất nhanh, tuy rằng kinh nghiệm pha chế không thể bằng người chuyên nghiệp, nhưng bởi vì tư thế đẹp nên vẫn có thể mang ra để lòe người được, hơn nữa mùi vị rượu pha được cũng không tính là tệ. Không bao lâu sau, một ly chất lỏng có màu xanh nhạt đã được đẩy chậm đến trước mặt người đàn ông da đen, bàn tay Lê Lý đẩy ly tới còn chưa kịp rút về đã bị đối phương cầm lấy.
Lê Lý không giãy ra.
Làm việc ở nơi này, việc sẽ bị đυ.ng chạm tay chân là việc không thể tránh được, y đã sớm hiểu rõ, y cũng hiểu rõ đồng tiền mà bản thân mình kiếm được có nguồn gốc thế nào, cho nên đương nhiên sẽ không chống đối.
Hơn nữa y cũng rất yên tâm, giữa hai người còn cách quầy bar, chỉ cần y không muốn, đối phương nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ sờ tay và mặt chút thôi.
“Ngón tay của em thật đẹp.” Người đàn ông kia nói một cách tán thưởng: “Nói thật lòng, lúc trước anh chưa từng cho rằng mình sẽ có hứng thú với đàn ông, nhưng sau khi nhìn thấy em, anh động lòng.”
Lê Lý hờ hững nghe, trả lời một câu: “Cảm ơn.”
Người đàn ông tiến công thần tốc: “Có lẽ chúng ta có thể phát triển thêm một bước nữa? Em có khó khăn gì, anh nhất định sẽ giúp em. Em không cần lo lắng anh sẽ lừa em, hiện tại anh có thể đưa hết tiền trên người mình cho em, chỉ cần em bằng lòng làm bạn với anh một đêm.”
Gã ta lại liếʍ liếʍ môi: “Hơn nữa anh đảm bảo, đêm nay chắc chắn sẽ rất đẹp, rất thoải mái, anh rất có tự tin với mình.” Gã ta kề sát bên tai Lê Lý, hạ giọng nói: “Anh sẽ để em cảm thấy được kɧoáı ©ảʍ.”
Sau khi Lê Lý không chút do dự nói: “Xin lỗi”, gã ta còn chưa từ bỏ, rút một chiếc bóp da ra từ túi quần.
Cái bóp kia căng phồng, bên trong không phải thẻ thì cũng là tiền giấy, tiền mặt màu đỏ, tiền đô la,... Có hết, thoạt nhìn phải trên một vạn.
Tuy rằng Lê Lý nhìn thấy tiền đã thèm, nhưng cũng không đến mức vì chút tiền ấy mà bán mình đi, huống chi y không có chút hảo cảm nào với gã, cho nên y vẫn lắc đầu từ chối.
Người đàn ông đó rất thất vọng, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không thể sao?”
“Xin lỗi.”
Lê Lý lại đi pha thêm một ly rượu khác, người đàn ông đó vẫn chưa rời đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào y, thậm chí còn đỏ lên.
Gã nhìn Lê Lý, cảm xúc hơi kích động: “Nhưng đêm nay anh đã tiêu rất nhiều tiền cho em, em không thể qua loa lấy lệ với anh như vậy được!”
Âm thanh của gã phát ra không nhỏ, tuy xung quanh rất ồn nhưng vẫn có vài người ghé mắt vào đây xem trò vui.
Lê Lý thản nhiên nói: “Tiên sinh, những thứ đó đều là ngài tự nguyện, cũng không có ai ép buộc ngài!”
Rõ ràng là người đàn ông cũng hiểu, nhưng vẫn không cam lòng: “Đầu tiên em dụ dỗ tôi, bây giờ lại qua loa lấy lệ với tôi, tôi cảm thấy thái độ phục vụ của em không tốt!”
Đây không phải lần đầu tiên Lê Lý đối mặt với tình huống thế này, cho nên cũng không hoảng: “Vậy ngài muốn thế nào?”
Người đàn ông da đen giằng co một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Em uống một ly để bồi tội với tôi.”
Gã ý nói ly mà Lê Lý vừa pha kia: “Ly này luôn đi.”
Lê Lý không phải chú thỏ trắng, đương nhiên biết ở loại địa phương này không thể uống rượu đã rời khỏi tầm mắt của mình, bèn mỉm cười nói: “Tôi có thể uống rượu bồi tội cho ngài, đợi tôi pha ly khác, phiền ngại đợi một chút.” Y cầm cái ly, rất nhanh đã pha một ly khác, chạm cốc với người đàn ông, người đàn ông lại yêu cầu uống chén rượu giao bôi.
Động tĩnh ở bên này không nhỏ, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiền lương, Lê Lý chỉ muốn đi làm thêm một đêm nay, không nghĩ sẽ gây thêm phiền phức gì, cho nên đồng ý.
Cánh tay vòng qua, lúc đưa chén rượu đến bên môi, Lê Lý vô ý thức nhìn thoáng qua khu vực yên tĩnh ở bên kia, vừa lúc đối diện với một ánh mắt quen thuộc.
Thị lực của Lê Lý tốt, cho dù có cách xa nữa, cho dù có cách thêm một tầng kính thì vẫn nhận ra người đàn ông kia.
Là Yến Văn.