Chương 9

Ứng Trật không phải người mù, không phải không thấy tài xế thay đổi thái độ ngay khi thấy Toại Hồi, nói cách khác, hắn ta nể mặt “Ứng Trật” mới sửa miệng.

Nếu không phải vì mặt mũi “y” vốn hung tợn, khiến người ta cực kì sợ hãi, thì là vì thân phận của “y”.

Tháp thủ đô là lãnh địa của tài phú và quyền thế, học sinh đặc chủng được sinh ra trong gia đình ở nơi này không phú cũng quý, mà thân phận Ứng Trật thì còn sâu hơn thế, cha y là chủ tịch công đoàn người đặc chủng thủ đô, mẹ y là thủ lĩnh lính gác, đều là người đương nhiệm nắm quyền, cho dù trong đám con ông cháu cha thì y cũng là tồn tại ở cấp bậc Thái Tử.

Ứng Trật biết trong Tháp có hiện tượng chia bè kết phái, phân biệt đối xử, người bản địa và học sinh nhận trợ cấp đều khinh thường lẫn nhau, nhưng y thực sự không ngờ ngay cả tên tài xế xe trường nho nhỏ thế này mà cũng có dáng vẻ này. Hoặc là vì đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới mới càng dễ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì bọn họ tự thấy mọi chuyện quá nhỏ, sẽ không có người nào náo loạn với bọn họ.

Nhưng nếu xét theo hướng lớn hơn, y vẫn tin vào bước đi quyết đoán của hiệu trưởng đương nhiệm khi cải cách là vô cùng hợp lý.

Toại Hồi yên tĩnh ngồi trên ghế, sườn mặt nghiêng về phía cửa sổ, dường như cũng không nghĩ nhiều.

“Cậu... cậu thi cho tốt.” Ứng Trật nhẹ giọng nói.

Kỳ thật y vẫn luôn không thích nhóm học sinh nghèo ở nơi xa xôi tới này, mỗi lần đi làm việc cho hội học sinh, cứ gặp được bọn họ là lại có nhiều phiền toái nhất, tự cho mình là siêu phàm, cảm thấy mình chính là thiên mệnh chi tử, tất cả mọi người đều ghen ghét bọn họ, muốn hại bọn họ, mấu chốt là cực kỳ không có ý thức vệ sinh.

Nhưng Ứng Trật cho rằng không thích thì có thể làm lơ không để ý, nhưng không thể có ác ý đi chèn ép và bắt nạt.

Toại Hồi quay đầu lại nhìn về phía Ứng Trật, gật đầu, ánh mắt rất bình tĩnh. Ngược lại là ảnh ngược của Ứng Trật trên cửa sổ xe, mắt như chim ưng, tròng mắt phiếm hồng, rõ ràng không có biểu cảm gì, thậm chí còn thử an ủi Toại Hồi, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt rất hung ác.

Chẳng lẽ dáng mắt của Toại Hồi vốn đã khá dữ rồi? Ứng Trật sờ sờ khóe mắt, nghĩ ngợi gì đó.

...

Phòng thi số 1 ở tầng một, là nơi ở ngoài cùng dễ thấy nhất, Ứng Trật nhìn theo Toại Hồi đi tới cửa phòng thi, nhìn thấy y dưới sự thúc giục của giáo viên giám thị đi kiểm tra gian lận.

Còn y, nhìn lại sơ đồ khu vực của phòng thi ở trước cổng lớn khu dạy học, tầm mắt chạy một đường từ tầng 1 nhảy lên tầng 11, lúc này mới tìm được phòng thi số 71 giấu mình trong một góc.

Còn 2 phút trước khi kì thi chính thức bắt đầu, thang máy ngừng lại, Ứng Trật căng da đầu đi về phía cầu thang. Vốn cho rằng y sẽ mệt chết thở hổn hển như trâu, không ngờ thân thể này lại đặc biệt nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, gần như không mất chút sức lực nào đã tới tầng 11, chỉ mất cùng lắm mấy chục giây.

Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hoán đổi thân thể, Ứng Trật cảm nhận được sự tiện lợi mà tố chất thân thể lính gác mang lại.

Trong phòng thi số 71 có tổng cộng chín thí sinh, đều là lính gác, khoảng cách giữa bọn họ vô cùng xa, còn dùng tấm ngăn cao chặn lại xung quanh, Ứng Trật biết đây là vì lính gác vô cùng nhạy bén, cần phải có phương tiện nghiêm khắc để phòng ngừa gian lận.

Còn phòng thi của dẫn đường ở dưới tầng thì không khác với người bình thường là bao, ba mươi người một phòng học, giữa học sinh chỉ cùng lắm là cách một chỗ ngồi, giữa các bên cũng không có vách ngăn để chặn tầm mắt.

Ứng Trật ngồi xuống khu vực nhỏ được vách ngăn quây lại, kì thi vừa lúc bắt đầu, một tấm bảng trôi nổi bắn ra từ mặt bàn, ban đầu là quét khuôn mặt để đăng ký thông tin thí sinh, ngay sau đó là nội dung bài thi chính thức.

Kiến thức tổng hợp, 120 phút, 90 câu, Ứng Trật nhìn lướt qua các câu hỏi, đều là một số kiến thức cơ sở vô cùng đơn giản, y cầm bút điện tử trên bàn lên, đang định giải đề, đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Hiện tại y là Toại Hồi, đang làm là bài thi của Toại Hồi, thành tích cũng là của Toại Hồi... thí sinh số 549, thành tích hẳn là... sẽ không tốt lắm.

Chết tiệt, Ứng Trật đột nhiên nghĩ tới, Toại Hồi sẽ không thi được kết quả không đạt tiêu chuẩn cho y đấy chứ?

Không đến mức... đề kiến thức tổng hợp năm nhất của Tháp đơn giản như đề tiểu học, trước khi Ứng Trật vào tháp cũng đã học được tương đối, max điểm là 150, nhắm mắt cũng có thể giải được 120 điểm, hơn nữa phòng thi của lính gác vốn luôn ở sau, Toại Hồi là học sinh nhận trợ cấp, có thể 60 người là học sinh nhận trợ cấp đều được xếp ở 100 người cuối bảng, không liên quan tới thành tích thí sinh.

Ứng Trật cứ vậy an ủi mình, chậm rãi bắt đầu giải đề.

Y khoanh xong toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm của cả đề, ngẫm lại thấy không đúng, lại cố ý sửa đáp án chính xác thành sai khoảng năm câu, tiếp theo lại chuyển sang câu hỏi nhiều lựa chọn, tính tới tính lui, dừng lại ở 120 điểm, cuối cùng là phần trình bày và phân tích đề thì tùy tiện viết hai câu khẩu hiệu mạnh miệng, may mắn hiện tại đều là hình thức không dùng giấy không cần viết tay, nếu không ở phương diện chữ viết thì y cũng không biết giấu thế nào.

Giải xong đề, cách thời gian kì thi kết thúc còn nửa giờ nữa, Ứng Trật vốn tưởng thời gian này sẽ dùng để nhớ lại những chuyện gì bất thường xảy ra trong hai ngày nay, có thể dẫn tới loại chuyện kì lạ khiến y và Toại Hồi hoán đổi thân thể thế này. Nhưng rất nhanh, đau đớn tinh thần quen thuộc lại quấy nhiễu đại não y lần nữa, tiếng bàn ghế dịch chuyển và tiếng bút điện tử gõ lên mặt bàn rất nhỏ trong phòng thi, đều khiến huyệt thái dương y như đang phồng lên.

Y phải mau chóng xem thế giới tinh thần và hàng rào tinh thần của Toại Hồi bị làm sao.

Nghĩ như vậy, Ứng Trật ghé vào bàn học, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi lính gác và dẫn đường rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thì cách thức cũng không khác nhau lắm, y nương theo kinh nghiệm trước kia thử một lần, rất nhanh đã tìm được bí quyết, sau đó...

Sau đó y bị thế giới tinh thần của Toại Hồi khi ở trạng thái nghỉ ngơi dọa một trận.