Chờ khi hắn vất vả lắm mới thoát khỏi hồi ức, khi quay đầu lại, lại thấy Ứng Trật đặt vòng cổ màu đen trên mặt hít sâu, vừa hít hà vừa rùng mình, đôi mắt màu xanh lơ say mê mơ màng, tóc mái trên trán tán loạn trùng màu với vòng cổ.
Quan trọng là lúc này Ứng Trật đang dùng gương mặt của Toại Hồi, đối với lính gác mà nói, ở trước mặt mọi người ngửi vòng cổ của dẫn đường là hành vi không khác gì ngửi qυầи ɭóŧ của người khác.
Cũng không thể báo cảnh sát được.
“...” Yết hầu Toại Hồi giật giật, không nhịn được lên tiếng cắt ngang hành vi biếи ŧɦái của Ứng Trật. “Giấy sợi.”
Ứng Trật đang ngửi chất dẫn đường của mình, đại não tỉnh táo rõ ràng, nghe được giọng nói của hắn, sắc mặt nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, giọng điệu lúc nói chuyện cũng mềm mại đi không ít, tính tình tốt dạy dỗ: “Cậu ngậm nó trong miệng, tẩm ướt nó bằng nước bọt đi.”
Toại Hồi ngoan ngoãn cúi đầu làm theo, sau năm giây thì lấy giấy sợi ra, giao cho Ứng Trật một lần nữa. Người sau nhận lấy, đặt một cách cẩn thận vào khe giữa gáy và vòng cổ, rồi cài lại đúng chỗ trên tuyến thể phía sau.
“Như vậy thì trong thời gian ngắn, hẳn là không có việc gì.” Y đứng dậy nói. “Đi thôi, số thứ tự thi của tôi là 012, phòng thi số 1, cậu thì sao?”
Toại Hồi nhớ lại một chút: “Số 549, phòng thi 71.”
“5...49?” Ứng Trật hoài nghi lặp lại một lần.
Số thứ tự ngồi thi cũng không tương đương với thành tích của thí sinh, nhưng cũng có liên hệ nhất định, học sinh có thành tích dẫn đầu trên cơ bản đều có số phòng thi ở phía trước, dẫn đường cũng sẽ được sắp xếp ở tầng thấp, lính gác ở tầng cao, giống như Ứng Trật, số thứ tự thi từ xưa đến nay chưa từng quá hai con số, vẫn luôn ở phòng thi tầng một, đây là lần đầu tiên y gặp được người có số thứ tự thi hơn 500.
Y muốn hỏi tình hình Toại Hồi như thế nào, giương mắt lên lại thấy sau khi người nay ra cửa, một tay quen thuộc chống lên tường vây ở lối đi nhỏ ngoài kí túc xá, một tay ôm lấy lưng y, xoay người định nhảy ra ngoài.
Nơi này là tầng 3 đấy?! Ứng Trật trở tay ôm eo hắn, kéo người từ giữa không trung về. “Cậu điên à!”
Ứng Trật đương nhiên biết đám lính gác biếи ŧɦái này thường xuyên để mau chóng tới căn tin giữa trưa, người nào người nấy cứ thích nhảy từ tầng 2, tầng ba xuống đường, nhưng hiện tại Toại Hồi là dẫn đường chứ không phải lính gác, đã không thể làm như vậy nữa.
Bấy giờ Toại Hồi mới ý thức được vấn đề. “... Tôi nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn chút.”
Đúng là như vậy sẽ nhanh hơn chút, chết nhanh hơn chút.
Chẳng qua... Ứng Trật nheo mắt, ló đầu nhìn xuống từ sau rào chắn. Độ cao tầng ba so với bản năng cơ thể của lính gác cấp S mà nói, nhẹ nhàng như nhảy qua một vũng nướ© ŧıểυ vậy... Năm ngón tay y đè trên rào chắn, đầu ngón tay vì dùng sức nên trắng bệch, nóng lòng muốn thử.
Sau đó Ứng Trật quyết định thành thật dẫn người đi xuống cầu thang, chỉ có lính gác thô lỗ mới làm chuyện ngu xuẩn như nhảy lầu hủy hoại hình tượng thế này, tuyệt đối không phải vì y nhìn độ cao hơn mười mét là đã thấy sợ đâu.
Hai người một trước một sau xuống kí túc xá lính gác, vừa lúc một chiếc xe điện di chuyển trong khuôn viên trường từ nơi không xa chạy đến, Ứng Trật theo thói quen định duỗi tay ngăn lại, nói với tài xế qua cửa sổ: “Phiền chở chúng tôi tới khu dạy học số 3, chúng tôi sắp trễ giờ thi rồi.”
Tài xế đẩy vành nón lên, ánh mắt chậm rãi đánh giá trên người Ứng Trật, sau đó thu lại ánh mắt, từ chối nói: “Bạn học này, xe của trường cũng không phải để cho học sinh đến trễ như bạn đi. Tự mình chạy tới đi, coi như là một bài học, lần sau nhớ dậy sớm chút.”
“...” Ứng Trật đuổi theo tài xế đang định nhấn ga, năm ngón tay nắm chặt cửa sổ, ngăn cản hắn ta rời đi. “Anh đang nói cái gì?”
Trước kia y đi xe điện trong khuôn viên trường chưa bao giờ bị từ chối, thậm chí chỉ là chút chuyện cá nhân nhỏ như lấy hàng chuyển phát nhanh thì tài xế cũng cười tủm tỉm chào đón y. Có lúc gặp tài xế quen mặt còn chủ động dừng lại chào hỏi y, nhiệt tình đưa y đi một đoạn.
“’Sự tồn tại của xe trường là để cung cấp sự tiện lợi cho học sinh, cho dù tôi đến trễ hay là nguyên nhân gì, khi yêu cầu dùng xe, quy định chỉ cần trên xe không quá tải, anh không có bất kì lí do gì từ chối học sinh.” Ứng Trật theo lý cố gắng nói.
Tài xế kinh ngạc trừng mắt lính gác mặc đồ mộc mạc trước mặt, không ngờ sẽ gặp được một tên cứng đầu tích cực như thế. Phán đoán của hắn ta chưa bao giờ sai, lính gác này chính là nhóm học sinh nghèo khó nhận trợ cấp mới được đưa tới sau cải cách giáo dục. Học sinh nhận trợ cấp chưa bao giờ đi xe trong trường, bọn họ còn không rõ trong tháp có phương tiện phúc lợi gì cho học sinh, cũng không biết sử dụng chúng thế nào, càng không thể kiên cường nói chuyện với hắn ta như thế.
Chẳng qua tài xế cũng không bị vài câu đạo lý tùy tiện của Ứng Trật làm cứng họng, ngược lại càng khinh thường hơn: “Xe trường cũng không phải nhà cậu mua, cậu nói đi hướng nào thì đi hướng đó à? Mau buông tay, nếu không tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm lớp các cậu để ghi tội các cậu đấy.”
“...” Đây là lần đầu tiên Ứng Trật thấy một tài xế cứng miệng như thế, y giận quá bật cười, tầm mắt nhìn về phía giấy phép chứng minh công tác ở trước kính chắn gió. “Bảng số xe T0021, chứng minh công tác số 81920, tôi nhớ kĩ rồi, trong xe có camera, chỉ bằng cấp bậc nhân viên công tác như anh cũng không thể tự ý xóa được, tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là tôi bị ghi tội hay là anh bị xử phạt.”
“Xử phạt? Cậu còn muốn khiếu nại tôi?” Tài xế có hơi hoảng, chuyện này đúng là hắn ta không có lý, nhưng lại không cam lòng bị một học sinh nhận trợ cấp hù dọa, kêu gào nói. “Có giỏi thì cậu đi đi.”
Lúc này, Toại Hồi xuất hiện từ phía sau Ứng Trật, nghi hoặc nhìn y và tài xế giằng co với nhau.
“Cậu đang làm gì thế?” Toại Hồi hỏi. “Xe trường không cho học sinh đi mà.”
Ứng Trật không thể tưởng tượng được quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu đùa cái gì đấy, xe trường là để cho học sinh ngồi, chứ không thì sao gọi là xe trường làm gì?”
“Chủ…chủ tịch Ứng.” Nhìn thấy người đàn ông ở phía sau Ứng Trật, mặt tài xế đột nhiên cứng đờ, ấp úng nói. “Lên, lên xe đi, sắp muộn giờ thi rồi, bị ảnh hưởng thì không tốt.”
Ứng Trật. “...”