Không có người nào lại nhận sai thân thể ở chung sớm chiều 20 năm với mình, huống chi là bộ phận quan trọng như tay.
Dù là đốt ngón tay, móng tay hay là màu da, đều không giống với đôi tay vốn có của y.
Ứng Trật kinh ngạc thả lỏng năm ngón tay, nhìn từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, xương bàn tay và sườn ngón tay đều có vết chai mỏng, là dấu vết khi cầm đao nắm thương huấn luyện thời gian dài.
Đây không phải thân thể y! Trong khoảnh khắc ý thức được chuyện này, cơn đau đầu kịch liệt xuống như một cây kim cứng cáp đi xuyên qua xương sọ y, sau đó dùng búa không ngừng gõ đập, Ứng Trật lập tức ôm đầu kêu đau, lăn xuống mặt đất cùng với chăn.
Sàn nhà phòng Ứng Trật được lót thảm nhung mềm mại, có người quét dọn định kì, không dính một hạt bụi, còn vị trí hiện tại của y là mặt đất lát đá cẩm thạch lạnh băng, tản ra một mùi ẩm mốc dính ướt, như bị giẻ lau nhà chưa được vắt khô lau qua, tràn ngập mùi thối gay mũi.
Ngã xuống khỏi giường cũng không cảm thấy đau đớn, hoặc nên nói là cơn đau đầu sống không bằng chết làm đau đớn trên thân thể trở nên cực kì bé nhỏ không đáng kể. Chỉ mất thời gian ngắn ngủn nửa phút, Ứng Trật đã đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, y nghe được tiếng đệm chăn cọ xát với quần áo, nghe được tiếng hàm răng y run lên vì đau, nghe được tiếng tạp âm lớn và tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện với nhau ngoài cửa.
Lượng tin tức lớn hỗn loạn như dòng nước hung mãnh dồn tới, không chút lưu tình gột rửa lý trí đang trong tình trạng nguy hiểm của Ứng Trật, y nằm trên sàn nhà lạnh băng, cố gắng hít sâu, mồ hôi lạnh làm ướt lông mi y, dính thành từng cụm một, Ứng Trật nhịn đau, khẽ mở mắt, gian nan đánh giá mọi thứ xung quanh.
Là một phòng kí túc xá bốn người kinh điển, có trang bị vải cách âm và tiếng ồn trắng, là kí túc xá của lính gác, mỗi giường đều có ga giường và chăn đang tán loạn, trên bàn sách còn có một cặp ly nước, mấy đồ linh tinh và bút điện tử.
Trong lòng Ứng Trật có một suy đoán vô cùng đáng sợ và thái quá, đủ để giải thích mọi chuyện dị thường này, y hi vọng đây chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của mình thôi, mọi thứ đều chỉ là một trò đùa được sắp xếp trước.
Không biết lấy sức lực đâu ra, sau khi nằm mười phút không thể động đậy trên mặt đất, Ứng Trật lại có thể chậm rãi tích góp sức lực bò dậy, một đường tựa vào lưng ghế và mép bàn bên người, thất tha thất thiểu đi về phía phòng rửa mặt.
Thân thể rất nặng, tầm nhìn cũng rất kì quái, sợi tóc xẹt qua khóe mắt... là màu đen.
Khoảnh khắc đứng xoay mặt nhìn về gương ở trước bồn rửa tay, trong lòng Ứng Trật còn ôm một hi vọng, có lẽ y đang nằm mơ, có lẽ... y ngẩng đầu lên, trên mặt gương hình vuông sáng ngời to rộng, phản xạ rõ ràng một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
--- mặt Toại Hồi.
Ứng Trật khó tin trợn tròn đôi mắt, trong gương, “Toại Hồi” cũng trợn tròn đôi mắt màu xanh lục theo.
Mái tóc đen ngắn bị mồ hôi thấm vào, ướt dầm dề dính trên trán và thái dương, Ứng Trật nâng tay trái niết mặt người trong gương, l*иg ngực y phập phồng lên xuống vì hoảng sợ, tay phải chống trên bồn rửa tay bên cạnh mới không chú ý một chút đã bóp nát một miếng viền bồn rửa.
Cho dù là xúc cảm khi bị niết trên mặt, mặt người trong gương cũng đã bị thay đổi theo, hay là bị véo quá mức nên đau đớn rất rõ ràng, không còn gì nghi ngờ nữa, mọi thứ đều đang nói với Ứng Trật rằng gương mặt này chính là mặt của y, người này chính là y.
Ứng Trật lại ngước mắt nhìn về trong gương một lần nữa, bên cạnh con ngươi màu xanh lục tràn ngập từng sợi từng sợi mạch máu đỏ hồng đan xen, y hơi mở miệng, thở hổn hển nặng nề, răng nanh lấp ló sắc nhọn, là biểu hiện khi lính gác vào trạng thái cuồng loạn hoặc là kì nhạy cảm.
Trong nháy mắt, Ứng Trật bỗng nhiên cảm thấy được chính mình ở trong gương lộ ra ánh mắt giống Toại Hồi như đúc, hung ác, thô bạo và khát máu, hận không thể xé nát mọi phiền lòng trước mắt.
Y khó chịu than thở một tiếng, ôm lấy cái đầu đau đớn không ngừng, rời khỏi nhà vệ sinh.
Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hiểu vì sao y lại biến thành Toại Hồi, thậm chí có khả năng y chính là Toại Hồi, chỉ là vì tinh thần thất thường mới lầm tưởng mình là Ứng Trật.
Sau khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi, trong đầu Ứng Trật xuất hiện một suy nghĩ vô cùng rõ ràng, y muốn đi tìm thân thể nguyên bản của y.
Nếu không phải kí ức y bị hỗn loạn tinh thần phân liệt thì có nghĩa là y và Toại Hồi đã hoán đổi thân thể, hiện tại y ở trong thân thể Toại Hồi, như vậy khả năng cao là Toại Hồi đang ở trong thân thể y!
Có lẽ chấp niệm quá khắc sâu, cơn đau đầu đến mức làm cơ bắp cẳng chân đều đang run lên, nhưng bằng vào nghị lực kiên cường, vậy mà y có thể đi từng bước một như đang bò, thành công rời khỏi kí túc xá. Khoảnh khắc vừa mở cửa phòng ra, thanh âm bén nhọn ồn ào ập vào trước mặt, làm y bị ù tai mãnh liệt, đại não trống rỗng.
Làm dẫn đường mười năm, cuối cùng Ứng Trật cũng ý thức được, hiện tại y là một lính gác, còn là một lính gác cấp S có năm giác quan cực kì nhạy cảm, cho dù có những âm thanh rất nhỏ thì y cũng có thể biết được, nếu không có hàng rào tinh thần mạnh mẽ và dẫn đường phụ trợ lọc bớt những tin tức dư thừa, thì đủ loại tạp âm ô nhiễm hỗn loạn và vô số mùi hương sẽ khiến y kích động, ép y phát điên.
... Cho nên Toại Hồi vẫn luôn ở trong thế giới như vậy sao?