- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Giao Dịch Rập Khuôn Của Dẫn Đường
- Chương 11
Giao Dịch Rập Khuôn Của Dẫn Đường
Chương 11
Ứng Trật: “...”
Sao lại có người trên người chỉ có đúng 1 đồng 6 vậy?
1 đồng 6 thì đủ ăn cái gì? Hai cái bánh bao à?
Trợ cấp hàng tháng của học sinh nhận trợ cấp của Toại Hồi đâu?
... Cũng không thể bị tháp nuốt mất được? Nếu mà theo hướng thối nát như thế thì còn tốn thời gian cải cách giáo dục làm cái gì? Hiệu trưởng trực tiếp xuống đài đi.
Ứng Trật bỗng nhiên nghĩ tới hộp thuốc giảm đau tác dụng mạnh trong ngăn kéo kí túc xá của Toại Hồi, giá cả xa xỉ, Toại Hồi lại uống một lần năm viên như ăn kẹo... cho nên là tiền cầm đi mua thuốc hết rồi, đến lúc ăn cơm thì chờ uống gió Tây Bắc?
Bác gái múc cơm ai da một tiếng: “Tên nhóc cháu không đủ tiền trong thẻ à, bảo bạn học cháu trả giúp đi, lát nữa lại gọi cho cha mẹ gửi ít tiền cho cháu.”
Tầm mắt tò mò xung quanh sôi nổi dừng trên người Ứng Trật, vô cùng xấu hổ. Trước kia Ứng Trật cũng từng quên mang máy trạm một mình tới ăn cơm, nhưng trong tháp có quá nhiều người biết gương mặt này của y, thậm chí y còn chưa kịp mở miệng xin giúp đỡ, đã có người chủ động tiến lên giúp y trả tiền.
Nhưng hiện tại y là Toại Hồi, một thân một mình, lính gác nhận trợ cấp đều ‘liếc mắt không quen’, vốn không có cái gọi là bạn học có thể trả giúp y, càng không có người nào nhiệt tình chủ động tiến lên làm người tốt việc tốt, thậm chí Ứng Trật còn nghe được vài tiếng cười trộm truyền tới từ trong đám người.
Hiển nhiên đây là mồi lửa cuối cùng châm lên ngòi pháo lí trí của y, cười, cười cười cười, có gì buồn cười hả? Ứng Trật nhắm mắt, xoay người nhìn về phía Toại Hồi đứng cách y hai hàng người. Dường như người sau vẫn luôn để ý tới hướng bên y, tầm mắt Ứng Trật vừa dời qua, hắn lập tức quay đầu, chạm mắt với y.
Ứng Trật ngoắc ngón trỏ tay phải với hắn.
Ánh mắt Toại Hồi hơi nhúc nhích, gạt đám người ra đi tới phía y, không chút để ý ánh mắt nghi hoặc tìm kiếm của Cảnh Tế Chu ở phía sau.
Đám người phía trước đứng yên, Ứng Trật nâng tay lên, ngón tay chỉ hướng quét trả tiền nói: “Phiền cậu quẹt thẻ giúp tôi.”
Dáng vẻ “Ứng Trật” vốn có điều kiện ưu tú, tóc bạc và mắt tím lại càng đáng chú ý, học sinh ở đây không dám nói là trăm phần trăm đều biết y nhưng ít nhất cũng có phân nửa có ấn tượng với mặt mũi y.
Mọi người kinh ngạc nhìn chủ tịch hội học sinh của bọn họ lại ngoan ngoãn nói gì nghe nấy với một lính gác xa lạ, nói giúp y quẹt thẻ thì giúp y quẹt thẻ, cầm máy trạm lên đưa tới máy thanh toán, tiếng máy móc thanh thúy nhắc nhở thành công, sau đó là giao diện nộp phí thành công.
Số dư tài khoản là năm con số lớn, bên trong có một phần là sinh hoạt phí của cha mẹ Ứng Trật gửi, một phần là học bổng của Ứng Trật, đổi thành màn thầu cũng có thể ném chết cái tên lính gác cấp S nghèo rớt mồng tơi này.
“Cảm ơn.” Ứng Trật bưng mâm đồ ăn lên, tuy rằng y không rõ tiêu tiền của mình để trả tiền cơm cho mình thì có gì cần cảm ơn, hơn nữa y còn cho Toại Hồi thể diện cực kì lớn, ít nhất người ở đây chỉ cần có lòng đều sẽ biết, học sinh nhận trợ cấp này là bạn bè chủ tịch Ứng. “Thi thế nào rồi?”
“...” Toại Hồi im lặng.
Ứng Trật đã hiểu, lòng cũng lạnh đi một nửa: “Bỏ đi, cậu về trước đi, tối nay lại nói.”
Dứt lời, y xoay người rời đi, tránh khỏi vô số ánh mắt như muốn hóa thành thực thể.
Ở sau lưng y, Toại Hồi từ từ trở lại đội ngũ lấy cơm, Cảnh Tế Chu còn tò mò hỏi hắn: “Người nọ là... Toại Hồi của lớp 20? Ứng Trật, sao cậu lại có dính dáng tới hắn, còn trả tiền cơm giúp hắn nữa...?”
Ứng Trật thả khay đồ ăn ở một chỗ trống, trong lòng hoảng sợ, y cách Toại Hồi và Cảnh Tế Chu trước mắt chỉ chừng 20 mét, người đến người đi bên người ồn ào náo nhiệt, nhưng sau khi y tập trung thần lực lại có thể lọc được tạp âm, nghe được đối thoại của bọn họ rất rõ ràng rành mạch.
Toại Hồi vẫn là phong cách yên lặng ít lời như trước, Cảnh Tế Chu nói mười câu, hắn mới đáp lại một câu, còn chỉ có ba chữ: “Không có gì.”
Ứng Trật ngồi xuống, giương mắt nhìn về phía Toại Hồi và Cảnh Tế Chu bưng khay đồ ăn đang tìm chỗ ngồi cách chỗ y không xa. Toại Hồi cúi đầu, tóc dài khoác sau vai, Cảnh Tế Chu lại đối mắt với y một lúc, giây kế tiếp, Ứng Trật mới nghe thấy Cảnh Tế Chu khom lưng nhỏ giọng nói với Toại Hồi: “Ha, hắn lại nhìn cậu kìa.”
“...” Một chữ “lại” khiến tay cầm đũa của Toại Hồi hơi khựng lại, hắn muốn tiếp tục giữ hình tượng, sắm vai chủ tịch hội học sinh cao cao tại thượng trong cảm nhận của hắn, không có bất kì hứng thú gì với học sinh nhận trợ cấp, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lặng lẽ liếc Ứng Trật một cái.
Còn Cảnh Tế Chu thì lại thoải mái hào phóng nhìn lại Ứng Trật, ánh mắt đầy hào hứng dạt dào.
Ứng Trật thầm cảm thấy khó giải quyết, yên lặng cúi đầu, ăn một miếng trứng chiên, vị nhạt đến mức khiến y muốn lên vách núi liếʍ mỏm đá cho rồi.
“Ứng Trật...” Y lại nghe được tiếng Cảnh Tế Chu ở nơi xa, cố tình nhỏ giọng nói. “Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn... quỷ dị như vậy.”
Ứng Trật: “...”
Toại Hồi: “...”
Ứng Trật căng da đầu xấu hổ nhét một mồm đầy cơm, có cảm giác quen thuộc khi trộm nói bậy lại bị đương sự nghe được.
Toại Hồi vẫn luôn không muốn phản ứng lại Cảnh Tế Chu cũng vì lời này, không nhịn được hỏi: “... Quỷ dị sao?”
“Quỷ dị mà, hơn nữa không phải tự cậu nói à?” Cảnh Tế Chu không thể hiểu được. “Trước đó cậu nói với tôi ánh mắt hắn nhìn cậu cứ âm trầm, giống như dã thú chưa được thuần hóa, muốn nuốt chửng cậu luôn, còn bảo tôi bớt tiếp xúc với hắn đi.”
“...” Ứng Trật nhắm hai mắt lại.
Vẻ mặt Toại Hồi trở nên phức tạp trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt kia thôi, rất nhanh y đã khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói: “Đúng, tốt nhất là ít tiếp xúc với hắn đi.”
Ứng Trật nhìn tới dáng vẻ “muốn nổi cáu mà e ngại phải quản lý hình tượng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cam chịu”, có hơi chột dạ.
Đúng là y từng nói những lời này, hơn nữa cũng không nói sai, lúc trước có hai lần y ngẫu nhiên gặp được tên lính gác này, đúng là đối phương đã dùng loại ánh mắt vừa quỷ dị vừa cực nóng đứng trong chỗ tối nhìn chằm chằm y không rời mắt, như hình với bóng, y cũng không muốn có xung đột với người nọ, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy cái gì, yên lặng rời đi.
Hiện tại Ứng Trật có thể hiểu được đại khái hẳn là lúc ấy Toại Hồi bị chứng đau đầu do tinh thần hỗn loạn, hơn nữa mắt ưng trời sinh đã có tính xâm lược mạnh mẽ, cho nên mang tới ảo giác bị trừng mắt, nhưng trước đó y không biết, không thể tránh khỏi hiểu lầm được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Giao Dịch Rập Khuôn Của Dẫn Đường
- Chương 11