Đó là một cụm đen như mực đầy rối loạn, giống như một đầm lầy tối tăm đang có nguy hiểm ngâm mình, vùi lấp vô số thi thể và tội ác. Cho dù lính gác bình thường từ lúc thức tỉnh cho tới khi bước nửa chân vào phần mộ, chưa bao giờ được dẫn đường chải vuốt tinh thần, có lẽ cũng không loạn như trạng thái trước mắt của Toại Hồi.
Trên thực thế, hàng rào tinh thần của cá nhân Toại Hồi cũng không yếu ớt, ngược lại còn cực kì nguy nga hùng vĩ, bao quanh chặt chẽ thế giới tinh thần hỗn loạn, bên ngoài còn có sương mù tinh thần có diện tích rộng lớn đang lượn lờ, là hàng rào dùng để bảo vệ tinh thần. Nhưng đối với giác quan cấp S của hắn thì độ dày của hàng rào tinh thần thế này lại không đủ dùng, cần có dẫn đường phù hợp không ngừng chữa trị và gia cố, đồng thời phải chải vuốt thế giới tinh thần, mới có thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi cơn đau đầu dây dưa không thôi.
Đúng là một thân thể rác rưởi, rõ ràng tay nắm 5 giác quan cấp bậc S tốt như thể, lại bị đánh cho nát nhừ, không biết mạch não phát triển thế nào, vì sao đau đầu lại không đi khám, mà chỉ biết uống mấy cái như thuốc giảm đau?
Nên nói là không hổ là kẻ ngu dốt đi ra từ ngoại khu xa xôi à? Ngu muội vô tri, cố tình lại mẫn cảm tự phụ , luôn làm ra vài chuyện mà người thường không thể hiểu được, ngoại trừ cấp bậc thì cái gì cũng tệ.
...
Khi tiếng chuông kì thi kết thúc vang lên, Ứng Trật cố ý kéo dài muộn thêm hai phút, chờ sau khi các thí sinh khác tan đi mới chậm rãi đi xuống dưới tầng, để tránh khỏi tiếng đám người ồn ào.
Chờ khi y chậm rãi đi tới tầng một, lại phát hiện Toại Hồi đang đứng trước cửa phòng thi số 1, hơi rũ đầu, đang đợi y.
Ứng Trật không nhịn được có hơi nghi hoặc, chẳng lẽ người này chưa từng có suy nghĩ trực tiếp thay thế thân phận của y sao? Tuy rằng y không phải là dẫn đường cấp S, nhưng cấp A cũng vô cùng ưu tú, đã ở trên đỉnh kim tự tháp rồi. Huống chi thân phận y hiển hách, thân thể lại khỏe mạnh không vấn đề, dù thế nào cũng tốt hơn thân thể Toại Hồi ngàn vạn lần, vì sao Toại Hồi lại phối hợp với y như vậy? Chủ động xuất hiện, trao đổi tin tức, nhìn qua không có chút suy nghĩ gây rối nào.
Nếu đổi lại là y...
Ứng Trật không nghĩ nhiều, càng không thể đi hỏi vì sao Toại Hồi lại làm như vậy, thế này không khác gì đang nhắc nhở Toại Hồi còn có một con đường khác có thể đi, y chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cảm ơn vì đối phương “lương thiện” và “ngốc nghếch”.
“Chủ tịch, cậu đang đợi ai đấy?”
Một giọng nam quen thuộc cắt ngang bước chân đi về trước của Ứng Trật, Cảnh Tế Chu đi từ trong góc ra, duỗi tay muốn khoác lên vai Toại Hồi, cà lơ phất phơ hỏi: “Ứng – chủ – tịch?”
Toại Hồi nghiêng người lạnh mặt tránh đi vào khoảnh khắc cậu ta dựa tới, dẫn tới Cảnh Tế Chu khoác hụt, vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.
“Cậu đi trước đi.” Mặt Toại Hồi không chút biểu cảm nói, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vẻ kháng cự Cảnh Tế Chu.
“Thần thần bí bí.” Cảnh Tế Chu bất mãn nhíu mày nhìn hắn, một con hạc đầu đỏ có màu lông đỏ pha cam hồng xuất hiện từ hư không, dừng bên chân cậu ta. “Tôi cứ không đi đấy, tôi phải xem rốt cuộc là cậu đang đợi ai.”
Không xong rồi, quên mất còn cái tên này. Ứng Trật lui về hành lang, click mở máy trạm gửi tin nhắn cho Toại Hồi: [Mau tìm một lý do cắt đuôi cậu ta đi.]
Bên kia, trên máy trạm Toại Hồi nhảy ra một cái đầu rắn màu nâu đỏ đang xoay tròn, Cảnh Tế Chu lập tức oa một tiếng đầy khoa trương: “Rắn? Là lính gác à, lại còn là lính gác mà tôi không quen, lừa ở đâu đấy?”
Toại Hồi không để ý tới cậu ta, mau chóng xem tin nhắn Ứng Trật gửi tới.
Chỉ chốc lát, máy trạm trên cổ tay Ứng Trật rung lên, một cái đầu sơn dương nhảy ra: [Cậu ta phiền quá, không đuổi đi được.]
Ngoài hành lang, giọng nói của Cảnh Tế Chu vang lên: “Ứng Trật có phải cậu đang trộm nói xấu sau lưng tôi không đấy?”
Ứng Trật đau đầu dùng đốt ngón tay nhéo nhéo giữa mày, y và Cảnh Tế Chu quen nhau từ nhỏ, biết rõ cái nết dính người của tên này, y rối rắm mãi, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: [Cậu đi cùng cậu ta đi. Theo thói quen của cậu ta, sau khi cơm nước xong thì sẽ về phòng học ôn tập cho kì thi buổi chiều, tới lúc đó cậu lại tới tìm tôi.]
Nhận được tin nhắn này, môi Toại Hồi mím thẳng, ánh mắt trở nên thâm trầm, quả thực viết rõ nỗi lo lắng lên mặt.
Không quá vài giây, Ứng Trật nhận được tin nhắn đáp lại: [Thế giới tinh thần còn đau không?]
[Vẫn ổn.] Có thể chịu đựng được đau đớn rất nhỏ.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Ứng Trật nghe được Toại Hồi không nói một lời mà đi tới cửa khu dạy học, Cảnh Tế Chu phiền phức lập tức đuổi theo, còn nói nhảm không dừng: “Sao lại đã đi rồi, không đợi nữa à? Không phải là bị lính gác leo cây chứ?”
“Câm miệng.”
“Ứng Trật, hôm nay cậu sao thế? Hung thần ác sát thế, tôi chọc gì cậu à?”
...
Ứng Trật ở dưới chân cầu thang đợi một hồi, mãi đến khi hai người đã đi một quãng mới chậm rãi chuồn ra, ngẫm lại y cũng không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể theo đuôi cùng tới căn tin.
Không kịp ăn sáng lại bị kinh sợ, hơn nữa còn dùng não cường độ cao khi thi, hiện tại y đã đói đến mức ngực dán vào lưng, chờ khi vào nhà ăn, suýt chút nữa đã theo thói quen đi tới khu vực của dẫn đường, mãi đến khi thấy Toại Hồi và Cảnh Tế Chu ở trước cửa sổ xếp hàng, mới chợt nhận ra mà đổi sang cửa khác, vào trong đội ngũ của lính gác.
Thói quen ăn uống của lính gác và dẫn đường có khác biệt rất lớn, dẫn đường thì không khác gì người thường, nhưng lính gác vì vị giác mẫn cảm, nên khẩu vị thích đồ thanh đạm ôn hòa, kiêng lạnh, kiêng nóng, kiêng cay, kiêng mấy đồ khẩu vị nặng.
Sau khi đứng yên, Ứng Trật lặng lẽ nghiêng người nhìn Toại Hồi một cái, vừa lúc Toại Hồi cũng đang tìm kiếm y, hai người xen lẫn trong đám người đối mắt với nhau, lại ăn ý rời tầm mắt đi khi ánh mắt Cảnh Tế Chu theo ánh mắt Toại Hồi tìm tới.
Rất nhanh, Ứng Trật đã đến cửa sổ lấy cơm, bác gái nhà ăn múc muỗng cơm, vẻ mặt hiền lành hỏi y muốn ăn cái gì. Ứng Trật cúi đầu thì thấy trứng luộc, súp lơ hấp, canh suông cải trắng, trứng rang, xương sườn hầm... tóm lại là một mảng trắng xóa, nhạt nhẽo vô cùng.
Lại nhìn cửa sổ dẫn đường cách vách, sườn heo chua ngọt, canh cá chua, thịt kho tàu với tôm lớn, ớt cay xào thịt... màu sắc rực rỡ, hoa hòe loè loẹt, sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng.
Ứng Trật yên lặng một hồi, miễn cưỡng chọn cà chua xào trứng và canh sườn hầm bắp cải, lấy thêm một phần súp lơ hấp.
Bác gái nhà ăn vui tươi hớn hở lấy cho y một bát đồ ăn đầy, nhóm lính gác trao đổi chất nhanh, năng lượng hao rất lớn, phần lớn đều ăn được rất tốt Ứng Trật nhìn bát cơm khoa trương đến độ có thể xếp thành một ngọn núi cơm nhỏ, nâng máy trạm lên định trả tiền.
“Số dư không đủ, mời thanh toán lại.”
Giọng nói ôn hòa nhắc nhở vang lên bên tai, Ứng Trật hơi sửng sốt, lại giơ tay vuốt máy trạm lần nữa.
Phí trả cho bữa cơm này là 15 đồng, đã là giá rất hợp lý dành cho học sinh, còn tiền trong máy trạm của Toại Hồi là –
1 đồng 6.