Ở trung tâm thủ đô, Tháp là chỗ vui chơi của tài phú và quyền thế. Học sinh đặc biệt ở nơi này không thì giàu cũng quý, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng sau cải cách giáo dục, Tháp lại …
Ở trung tâm thủ đô, Tháp là chỗ vui chơi của tài phú và quyền thế. Học sinh đặc biệt ở nơi này không thì giàu cũng quý, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng sau cải cách giáo dục, Tháp lại tài trợ cho một nhóm học sinh đặc biệt được học tập miễn phí; bọn họ được lựa chọn từ khắp nơi trên cả nước, đều là lính gác hoặc dẫn đường cấp S, không có ngoại lệ.
Cha của Ứng Trật là chủ tịch công đoàn đặc vụ, mẹ là thủ lĩnh lính gác, là “Thái Tử” danh chính ngôn thuận. Trong mắt Ứng Trật, những chuyện giúp đỡ học sinh nghèo khó rất thô bỉ, là kẻ thù của sự giàu có, không có giáo dưỡng, ỷ vào cấp bậc nên tự cho là thanh cao.
Y là hội trưởng hội học sinh, đứng ở trên cao tài trợ cho đám người này để giữ hòa bình bên ngoài, kỳ thật là không muốn tiếp xúc hay tìm hiểu sâu bất kỳ điều gì với bọn họ.
Mãi cho đến một ngày, Ứng Trật ngủ một giấc, khi tỉnh dậy lại ngoài ý muốn phát hiện mình trao đổi thân thể với một học sinh nhận trợ cấp. Hơn nữa, đó còn là một trong những học sinh nhận trợ cấp là lính gác cấp S mà y không muốn tiếp xúc nhất. Người đó lạnh nhạt ít nói, luôn cô độc một mình, không thể giao lưu, nhưng vẫn luôn thầm nhìn trộm y, trong ánh mắt luôn lẫn lộn hơi thở thô bạo hung ác.
Sau vài lần thử đổi thân thể mà không được, Ứng Trật đành phải dùng thân xác của lính gác để đi học. Sau đó, y lại phát hiện “mình” bị cả lớp cô lập, nhóm đồng hương của học sinh nhận trợ cấp cũng không thèm nhìn y. Lính gác nào đó trước mặt y luôn giả bộ ôn tồn lễ phép, suýt chút nữa đã lừa hôn ước được, nhưng lúc này lại lộ nguyên hình, trong miệng tràn ngập lời lẽ hạ lưu với “Thái Tử”.
Ứng Trật: “...”
Nhưng y còn chưa kịp thấy thương hại những gì tên lính gác này gặp phải, lại phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy... Không một tên nào trong bọn người kia là hiền lành.
Mấy ngày gần đây, tháp thủ đô xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, chỉ thấy Thái Tử dẫn đường cao không thể với được luôn có một lính gác quái gở xuất thân bình dân đi theo phía sau, ánh mắt cực nóng kia như muốn ăn sạch lính gác.
Lính gác: “Muốn chất dẫn đường sao? Tôi cho cậu.”
Ứng Trật: “Mấy cái đó vốn là chất dẫn đường của tôi.”
Lính gác: “...”
Ứng Trật: “Muốn, tôi muốn.”
Lính gác: “Vậy cậu có muốn tôi không?”
Ứng Trật: “...”
Lính gác: “...?”
Ứng Trật: “Muốn, tôi muốn hết.”
(Giải thích một chút cho ai không hiểu, đoạn này công thụ đang đổi linh hồn cho nhau. Thụ trong thân thể công (dẫn đường) hỏi công có cần chất dẫn đường không vì công đang ở trong thân xác lính gác rất cần chất dẫn đường an ủi, công nói đó vốn là chất dẫn đường của ảnh vì thân xác có chất dẫn đường vốn là của ảnh mà :v )
Công dẫn đường, trong ngoài như một, thụ lính gác trong ngoài không đồng nhất, 1x1.
Thiết lập nhân vật không hoàn mỹ, có thành kiến ở giai đoạn trước, quan niệm sẽ dần thay đổi.
Giai đoạn đầu thụ sẽ diễn, hắn giả bộ đáng thương, nhưng rất nhanh sẽ bị vạch trần, không thể giả bộ nữa, nên dứt khoát chơi lớn một phen.
Vai chính: Ứng Trật x Toại Hồi.
Tóm tắt bằng một câu: Tôi cũng muốn nhìn xem là thấp kém bao nhiêu?
Xin lịch ra chap vs ạ