Căn phòng to như vậy lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Triển Mộ Nham đi chân không trên sàn nhà, cố gắng coi nhẹ sự lạnh lẽo xung quanh.
Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cữa. Anh không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng áy náy của Lương Yên vang lên: “Tôi vừa gọi điện cho Mạn Thanh, cô ấy sẽ nhanh chóng đến đây.”
Cô quản quá nhiều rồi đấy!!
Triển Mộ Nham chán ghét cau mày, đôi môi mỏng mím thật chặt, anh không hề trả lời.
............
Lúc Tịch Khuynh Viễn đón Lương Yên ở ven đường, anh ta vừa nhìn thấy cô mặc đồ nam cùng với dáng vẻ mất hồn liền không khỏi nhíu mày lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại chạy đến đây?” Anh ta vừa hỏi vừa đau lòng xoa xoa tay cô, “Em mặc ít như thế, không bị lạnh chứ?”
“Em không sao.” Lương Yên hời hợt lắc đầu, tối nay xảy ra quá nhiều việc, chỉ bằng vài ba câu thì không thể nói rõ được.
“Anh, Vi Vi sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô vừa nhắc tới con gái thì hốc mắt đã đỏ hồng.
“Em đừng lo lắng. Lên xe trước đã, anh đưa em đến bệnh viện.”
Cô hít hít mấy cái, lo lắng chui vào bên trong xe.
............
Trong hội sở, khắp nơi đều là phong cảnh kiều diễm.
Trong căn phòng mờ tối, Kiều Tề Thiêm một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm ly rượu híp mắt nhìn người anh em của mình, thấy Triển Mộ Nham lại một hơi uống cạn sạch, anh ta tức giận đá anh một cái: “Wey wey wey, uống đủ chưa? Còn chưa bớt đau đầu đâu, uống ít một chút.”
Triển Mộ Nham lại làm như không nghe thấy lời của anh ta, Kiều Tề Thiêm liền đẩy cô gái trong ngực ra, “Đi đi đi, mang bọn họ đi ra ngoài. Lát nữa quay lại lấy tiền.”
“Vâng, Kiều tiên sinh. Lần tới đừng quên chị em chúng tôi nhé.” Cô gái kiều mị sờ soạng l*иg ngực Kiều Tề Thiêm một cái, lúc này mới lưu luyến dẫn mấy cô gái kia đi ra khỏi phòng bao.
Trong phòng bao chỉ còn lại có hai người.
Kiều Tề Thiêm cầm ly rượu ngồi bên cạnh Triển Mộ Nham, anh ta nhìn anh một cái, “Có chuyện gì mà lại uống thành như vậy?”
“Không có việc gì.”
“Hừ, làm anh em nhiều năm như vậy, cậu cho rằng có thể lừa tôi được sao? Sẽ không phải là Chân Niệm Niệm chứ?”
Triển Mộ Nham híp mắt lại. Kiều Tề Thiêm mắng một câu: “Không có tiền đồ! Nha đầu chết tiệt kia đã vì chút tiền mà bán đứng chính mình, cậu lại vẫn còn nhớ thương cô ta sao?”
“Ai nói là vì cô?” Triển Mộ Nham phản bác Kiều Tề Thiêm, anh chăm chú nhìn ly rượu, lại nghe Kiều Tề Thiêm có chút hăng hái hỏi: “Chẳng lẽ cậu lại rơi vào lưới tình rồi hả?”
Rơi vào lưới tình?
Anh cười lạnh, “Có thể sao?”
Kiều Tề Thiêm vừa bị anh hỏi như vậy cũng biết là không thể nào. Dù sao việc Chân Niệm Niệm rời đi đã khiến Mộ Nham chịu thương tổn quá lớn. Mộ Nham vốn rất đề phòng người khác, không thể mở rộng trái tim với cô gái khác nhanh như vậy được.
“Vậy rốt cuộc cậu bị làm sao?”
“Chỉ là đang nghĩ làm cách nào để phá hủy Tịch gia.” Triển Mộ Nham vùi cả người vào trong sô pha rộng lớn, ánh đèn mờ tối khiến đôi mắt anh càng thêm thâm trầm, dáng vẻ híp mắt của anh thật sự rất giống một thợ săn.
Kiều Tề Thiêm đã đoán được sau khi anh về nước sẽ làm như vậy, cho nên cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Anh ta khẽ nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh, “Thật sự muốn phá hủy Tịch gia sao? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Tịch gia nợ tôi quá nhiều, tôi không lý do bỏ qua cho bọn họ.” Anh hơi động đậy, nhìn về phía Kiều Tề Thiêm, “Cậu đoán thử xem, thư ký mới của tôi là ai.”
“Ít thừa nước đυ.c thả câu thôi.” Kiều Tề Thiêm chưa bao giờ có kiên nhẫn chơi đoán chữ.
“Tịch Lương Yên.” Triển Mộ Nham vẫn nhịn không được nhớ tới sự ấm áp mà cô đã cho mình, nhưng đây không phải lúc anh nên đắm chìm vào đó!