Chương 102-2: Không chơi nổi trò mập mờ 2

Hình như cô cũng đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nhìn anh, cô hít sâu một cái, miễn cưỡng khiến lời nói hoàn chỉnh, “Chúng ta nên giữ khoảng cách, không thể cứ tiếp tục như vậy...... Dù Niệm Niệm chưa ly hôn, nhưng tôi tin anh trai sẽ không trói buộc cô ấy...... Nếu hai người đã quyết định ở bên nhau, vậy nên ở chung thật tốt. Tôi không giống anh, có thể thoải mái qua lại với nhiều người phụ nữ như vậy, tôi không muốn chơi trò mập mờ với anh, tôi không hiểu mà cũng không chơi nổi! Nếu như anh chỉ muốn báo thù cho Mộ Khoa, muốn trêu chọc tôi, vậy tôi hy vọng anh hãy buông tha cho tôi......”

Sự u ám trong mắt Triển Mộ Nham càng ngày càng nồng đậm, giống như mây đen kéo tới vậy, “Cô cảm thấy tôi đang trêu đùa cô?”

Rõ ràng anh không rung động, nhưng tại sao lúc cô đổ loại tội danh này lên trên đầu anh, anh lại cảm thấy tức giận như vậy!

“Nếu như không phải thì sao anh lại cứ trêu chọc tôi?” Lương Yên bình tĩnh nhìn đôi mắt tràn ngập sự tức giận của anh: “Nếu không phải tối qua bị cảnh sát cắt ngang, thì hiện tại anh định đặt tôi ở vị trí nào? Lại đặt Niệm Niệm ở vị trí nào? Tôi sẽ trở thành bạn gái của anh, hay là một thứ để chơi đùa?”

Những vấn đề liên tiếp của cô khiến Triển Mộ Nham nhíu mày. Mà mấy chữ ‘bạn gái’ càng khiến Triển Mộ Nham giật mình hơn.

Tịch Lương Yên trở thành bạn gái của anh sao?!

Điều này sao có thể?!

Bỏ qua việc cô thiếu chút nữa cô trở thành chị dâu của anh, cô còn là hung thủ gián tiếp hại chết anh trai anh, làm sao anh có thể để cô trở thành bạn gái mình?! Chỉ sợ, ngay cả anh trai cũng sẽ không tha thứ cho anh!

Vẻ ngoài giật mình của anh có lẽ đã là đáp án rõ ràng nhất.

Hốc mắt Lương Yên đỏ lên, đột nhiên cảm thấy những câu hỏi của mình chỉ đang tự rước lấy nhục nhã. Chỉ là, cũng tốt, ít nhất có thể khiến cô hiểu rõ mọi chuyện.

Không cần thiết phải nói tiếp, cô xoay người, bàn tay lạnh băng cầm tay nắm cửa, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Lương Yên quay đầu lại, cô bình tĩnh nhìn anh, “Triển tổng, anh làm ơn đừng hôn tôi nữa, đùng tùy ý nắm tay tôi, lại càng không nên hẹn tôi đi ăn cơm.”

Cô vừa dứt lời nên dùng sức kéo cửa ra.

Triển Mộ Nham lấy lại tinh thần, anh nhìn bóng lưng thê lương của cô, trong lòng anh thấy căng thẳng, theo bản năng muốn nắm lấy tay cô.

Nhưng bàn tay rỗng tuếch, tay anh chỉ bắt vào khoảng không.

Cô đã né tránh!

Cửa vừa mở ra liền nhanh chóng chạy ra ngoài, gần như là chạy trối chết.

Triển Mộ Nham giật mình nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chỉ trong chớp mắt kia anh đã cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Anh quay người đi vào, ngã ngồi lên sô pha.

Giơ tay lên nhẹ xoa mi tâm đang ẩn ẩn đau đớn.

....................................

Lương Yên chật vật chạy vào phòng vệ sinh, hai tay chống lên bệ rửa mặt, nước mắt khống chế không được mà rơi xuống.

Đúng lúc Tư Thần đi từ bên trong ra, cô ấy vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lương Yên liền giật mình. Cô ấy đi qua nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lương Yên, hoảng sợ hỏi: “Lương Yên, cậu sao vậy?”

Không hỏi còn tốt, cô ấy hỏi xong càng khiến Lương Yên cảm thấy tủi thân hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô cố gắng khống chế không để mình khóc ra tiếng. Tư Thần ôm cô vào lòng, “Tớ vừa thấy cậu bị Tổng giám đốc gọi vào trong văn phòng, có phải Tổng giám đốc có gì không hài lòng nên đã dạy dỗ cậu mấy câu không?”