Cả ngày hôm đó, Lạc Vưu Tiên cứ như người mất hồn, không còn tâm trạng mà học tập. Bạn cùng lớp nói với cậu, giáo viên thấy cậu cứ ngây người thì gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng Lạc Vưu Tiên có nghe thầy đang giảng gì đâu. Ngay cả bữa trưa hôm đó cậu cũng quên ăn.
Buổi chiều sau khi tan học, bạn ngồi bàn sau không nhịn được mà hỏi cậu: "Lạc Tiên Nhi, hôm nay cậu làm sao vậy? Khó chịu trong người hả?"
Lạc Vưu Tiên tránh ánh mắt của bạn mình: "Ừ, hơi đau đầu một chút."
Bạn bàn dưới: "Vậy cậu mau đi mua thuốc uống đi. Hôm nay hồn vía cậu cứ như để trên mây ấy."
Ngụy Bộ Sơn ngồi bên cạnh cậu đang thu dọn sách vở, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn phản chiếu ánh chiều tà, sáng lên kì lạ.
Lạc Vưu Tiên nhận thấy bầu không khí này không ổn, chỉ muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng mà cậu ngồi ở phía trong, Ngụy Bộ Sơn đi thì cậu mới ra ngoài được. Lạc Vưu Tiên đành phải nán lại chờ Ngụy Bộ Sơn thu dọn xong, nhưng dường như hắn chưa định về nhà, dọn hết bút vở lại giở một quyển sách ra ngồi đọc.
Lạc Vưu Tiên siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chủ động lên tiếng nói chuyện với hắn, lời thốt ra còn hơi run rẩy: "Bạn, bạn Ngụy, phiền cậu tránh đường một chút."
Giọng nói của thiếu niên mang theo sự non nớt và ngây ngô, làm quấy nhiễu lòng người, làm cho Ngụy Bộ Sơn muốn không khỏi muốn trêu chọc cậu. Hắn cố nén cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lạc Vưu Tiên, nói: "Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy, tôi nghe không rõ."
Lạc Vưu Tiên lập tức né tránh ánh mắt của hắn, cậu không dám nhìn Ngụy Bộ Sơn, bởi vì cậu xấu hổ, tự ti, càng gần hắn lại càng căng thẳng. Ngụy Bộ Sơn không cho cậu ra, còn cố ý trêu chọc cậu, mặt Lạc Vưu Tiên lại bắt đầu nóng lên, không biết là do xấu hổ hay vì lí do nào khác. Ở nhà bắt nạt chưa đủ, tên này còn theo cậu đến tận trường bắt nạt tiếp.
Lạc Vưu Tiên cất cao giọng: "Tôi nói..."
"À, được thôi." Ngụy Bộ Sơn mỉm cười đầy lịch thiệp, đứng dậy nhường chỗ cho cậu.
Hàng lông mi xinh đẹp của Lạc Vưu Tiên chớp chớp, lúc đi qua Ngụy Bộ Sơn còn cố gắng không đυ.ng vào quần áo của hắn, sau khi ra ngoài rồi cậu mới thở phào một hơi, bước nhanh rời khỏi phòng học.
...
Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, Lạc Vưu Tiên lúc nào cũng mất hồn mất vía, chẳng qua đã đỡ hơn ngày đầu tiên rất nhiều rồi.
Hôm nay là thứ sáu, sắp đến cuối tuần, Ngụy Bộ Sơn lại nói ra những lời khiến trái tim cậu phải hoảng loạn.
Hắn tặng cho hơn năm mươi bạn cùng lớp mỗi người một cái máy tính bảng cao cấp, nói là quà cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hắn trong suốt một tuần vừa qua.
Các học sinh trong lớp nhận được quà, tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Ấn tượng của bọn họ về Ngụy Bộ Sơn rất tốt, bắt đầu khen lấy khen để. Khen hắn đẹp trai còn hơn cả hotboy trường. Khen hắn hào phóng, không phải kiểu sĩ diện của người giàu mà là sự hào phóng trời sinh đã ăn vào trong máu. Còn khen hắn hòa đồng thân thiện, được hít chung bầu không khí với hắn cũng cảm thấy bản thân mình cao quý.
Lạc Vưu Tiên nghe xong những lời khen này mà mặt nóng bừng, trong lòng vừa trào phúng các bạn cùng lớp thật nịnh hót, vừa âm thầm so sánh mình với Ngụy Bộ Sơn. Đối lập với hắn, Lạc Vưu Tiên tự biết mình keo kiệt, tối tăm đến nhường nào.
Nhưng mà điều này vẫn chưa đến nỗi làm cậu lo lắng, bởi vì câu nói tiếp theo của Ngụy Bộ Sơn mới khiến cậu sợ hãi tột độ.
"Cuối tuần này các cậu có rảnh không, tôi muốn mời các cậu tới nhà tôi chơi." Khi Ngụy Bộ Sơn đưa ra lời mời, toàn thể học sinh trong lớp ai ai cũng vui vẻ.
Chỉ có một mình Lạc Vưu Tiên sắc mặt trắng bệch. Da cậu vốn dĩ đã rất trắng rồi, bây giờ còn trắng đến mức cứ như một bức tượng thạch cao xinh đẹp được điêu khắc tỉ mỉ. Hai tay cậu siết chặt lấy tà áo sơ mi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn xạ.
Cậu cúi đầu cắn răng nghiến lợi. Chắc chắn là Ngụy Bộ Sơn cố ý, hắn muốn cậu phải khó chịu đây mà. Rõ ràng hắn biết tất cả nhưng cứ cố tình làm như vậy.
Nếu ngày mai các bạn cùng lớp đến khu biệt thự nhà Ngụy Bộ Sơn thật, cậu có trốn tránh nữa cũng vô dụng. Bởi vì mẹ cậu nhất định sẽ phải tiếp đãi bọn họ, mà có thể mẹ sẽ còn nói cho bọn họ biết bà chính là mẹ của Lạc Vưu Tiên cậu, làm người hầu trong nhà của Ngụy Bộ Sơn.
Như vậy, lời nói dối mình là con nhà giàu có của Lạc Vưu Tiên sẽ bị bại lộ, sau này cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào mà ngóc đầu dậy được nữa. Tại sao cậu lại ham hư vinh như thế chứ, vào lúc này, chính Lạc Vưu Tiên cũng cảm thấy căm ghét bản thân mình.
Đột nhiên có người nói: "Thế thì trùng hợp quá, nhà Lạc Tiên Nhi cũng ở khu đó mà, hay là chúng ta qua xem nhà Lạc Tiên Nhi có đẹp không đi."
Lạc Vưu Tiên mất bình tĩnh đứng dậy rời khỏi lớp học, cậu có thể cảm giác được có một ánh mắt nóng rực nào đó đang dính chặt lên người cậu, làm cậu không kiềm được mà rùng mình.
Lạc Vưu Tiên trở về căn phòng nhỏ của mình, buông cặp sách xuống. Nếu là ngày thường cậu sẽ lao vào làm bài tập nay, nhưng hôm nay cậu không còn tâm trí nào mà làm bài nữa, đành phải xuống lầu đi tìm Ngụy Bộ Sơn.
Chủ nhân của căn biệt thự cao cấp hơn một nghìn mét vuông này chính là bà mẹ người Anh của Ngụy Bộ Sơn. Lạc Vưu Tiên không thể đi linh tinh trong biệt thự, cậu cẩn thận né tránh mọi người, cuối cùng cũng tìm được Ngụy Bộ Sơn đang tập thể hình trong phòng gym.
Hắn mặc một chiếc áo đen bó sát vào ngực, bên dưới là chiếc quần đùi màu xanh dương rộng thùng thình. Thân hình hắn cao lớn cân đối, những đường cong cứng rắn trên cơ thể hiện lên đầy quyến rũ, hai chân dài thẳng tắp, trên người tràn ngập mùi vị hormone thuộc về đàn ông.
Lạc Vưu Tiên vừa nghĩ đến việc đánh nhau với Ngụy Bộ Sơn cả người cậu đột nhiên mềm nhũn. Cậu âm thầm loại bỏ ý định đánh nhau với hắn trong đầu, với dáng vóc này của Ngụy Bộ Sơn, chắc chắn cậu không thể thắng được, mà có khi còn bị hắn đánh ngất ấy chứ.
Lạc Vưu Tiên còn chưa kịp mở miệng gọi hắn, Ngụy Bộ Sơn đã nhìn thấy cậu trong gương. Hắn đứng dậy, tiện tay lấy một cái khăn lau mồ hôi, sau đó bước tới gần Lạc Vưu Tiên.
Trong mắt Ngụy Bộ Sơn ánh lên vẻ tự tin, hắn đã biết trước Lạc Vưu Tiên sẽ chủ động đến tìm hắn. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, giống như con sói xám đã thực hiện được âm mưu nhìn con dê trắng ở trước mặt.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Ngụy Bộ Sơn biết rõ còn cố ý hỏi. Từ trước tới giờ hắn rất thích nhìn bộ dạng khó chịu của Lạc Vưu Tiên, điều này có thể làm thỏa mãn du͙© vọиɠ trong lòng hắn.
Lạc Vưu Tiên sợ có người nghe thấy, nhanh chóng đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa trái, chỉ là cậu không ngờ rằng điều này lại rất vừa ý con sói xám kia.
"Tôi muốn xin nghỉ phép cho mẹ tôi." Lạc Vưu Tiên nói.
"Không được." Khoảng cách giữa Ngụy Bộ Sơn và Lạc Vưu Tiên không đến mấy bước chân, mùi mồ hôi nam tính của hắn như bủa vây quanh cơ thể cậu.
Lạc Vưu Tiên giận, lời nói ra cũng không còn hòa nhã: "Tại sao lại không được, trừ lương thì cứ trừ đi, sao các người lại coi thường nhân quyền như thế?"
Ngụy Bộ Sơn vắt khăn lau mồ hôi lên vai mình, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Lạc Vưu Tiên. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, tỏa ra một áp lực vô hình. Sự phong độ lịch thiệp trước mặt người khác bây giờ đã bay sạch, chỉ còn lại một con sói xám đã tháo bỏ lớp ngụy trang của một con cừu. Hắn nói thẳng: "Có phải cậu sợ các bạn cùng lớp sẽ phát hiện ra lời nói dối của cậu chứ gì? Sao trước khi nói dối cậu không suy nghĩ kĩ các biện pháp chữa cháy đi?"
Lạc Vưu Tiên ngẩn ra, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tuy lời nói của Ngụy Bộ Sơn rất khó nghe, nhưng đây đều là sự thật, làm cho cậu hổ thẹn vô cùng, cứ như hắn đang lột trần từng lớp từng lớp quần áo của cậu vậy.
Ngụy Bộ Sơn bước đến càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người còn không đủ nhét một cái nắm tay, mồ hôi trên người hắn dính vào áo sơ mi của Lạc Vưu Tiên, giống như thiên sứ bị nhúng chàm. Hai cánh tay Ngụy Bộ Sơn chống lên tường, ép Lạc Vưu Tiên sát vào trong ngực hắn: "Thừa nhận đi, cậu chỉ là một kẻ ham hư vinh mà thôi. Rõ ràng tự ti như vậy, lại còn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn."
Mỗi một câu nói đều như một cái bạt tai tát vào mặt Lạc Vưu Tiên.
Ngụy Bộ Sơn rất thích nhìn bộ dạng xấu hổ yếu đuối của cậu, hạ thân càng ngày càng nóng lên, giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn khàn: "Người khác nghĩ cậu cao quý lạnh lùng, trong mắt tôi cậu chỉ là một kẻ tầm thường ti tiện thích ra vẻ. Người khác khen cậu đẹp như tiên, cậu thật sự coi mình là tiên đấy à? Cậu có tư cách gì mà kiêu ngạo?"
Lạc Vưu Tiên giận run người, nắm tay siết chặt đấm một cú vào ngực Ngụy Bộ Sơn, nhưng lại không ngờ ngực hắn lại rắn chắc như vậy.
Cậu lớn tiếng phản bác: "Cậu đang nói chính mình thì có. Suốt ngày giả vờ hòa nhã lịch thiệp, thật ra lại là một tên mặt người dạ thú, ăn nói tục tằn."
Lạc Vưu Tiên lúc này đang cực kì tức giận, hai má cậu đỏ hồng càng tôn lên làn da trắng nõn. Đuôi mắt như được thoa son, ửng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Mà đôi môi đỏ kia cứ hé ra khép lại, như đang dụ dỗ người ta chiếm lấy nó.
Khuôn mặt xinh xắn đến từng đường nét, mỗi một chi tiết đều được thượng đế lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Cho dù nhìn gần hay nhìn xa, nhìn thoáng qua hay nhìn kĩ đều rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Ngụy Bộ Sơn mỉm cười, kéo hai tay Lạc Vưu Tiên lên giữ chặt trên đỉnh đầu, cúi người kề sát vào mặt cậu, trong giọng nói không hề có ý tốt: "Ăn nói thô tục phải không? Tôi sẽ cho cậu thấy suy nghĩ của tôi còn thô tục hơn nhiều đấy."
Dứt lời, Ngụy Bộ Sơn cúi đầu xuống, dùng đôi môi nóng rực của mình chặn môi Lạc Vưu Tiên, hung hăng càn quấy trong miệng cậu. Hắn nhìn bộ dáng hoảng sợ đến mức quên cả phản kháng của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, càng muốn trêu đùa nhiều hơn.
Đến khi Lạc Vưu Tiên hoàn hồn muốn đẩy hắn thì Ngụy Bộ Sơn đã đắc ý buông cậu ra trước rồi. Tuy hương vị thật sự rất tuyệt, nhưng nếu không buông sẽ bị cắn đứt lưỡi mất. Quả nhiên, Lạc Vưu Tiên đã giận đến mức sắp phun lửa rồi.
Hai mắt cậu, đôi mắt ứa lệ, nhấc chân giẫm một cái thật mạnh lên chân hắn, bây giờ cậu nhất định phải nhìn thấy Ngụy Bộ Sơn đau đớn cậu mới dễ chịu hơn được. Lạc Vưu Tiên ngẩng cao cổ nhưng giọng nói lại có phần yếu ớt: "Cậu điên rồi hả? Sao cậu có thể sỉ nhục tôi như vậy?"
Ngụy Bộ Sơn ngẩn ra, hắn không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội đến thế... Chỉ là vừa nãy hắn thật sự không nhịn được.
Lạc Vưu Tiên cố gắng kìm nén không để mình rơi nước mắt trước mặt Ngụy Bộ Sơn: "Tại sao cậu có thể thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại cứ cố tình bắt nạt tôi? Ba năm nay tôi chưa làm gì có lỗi với cậu hết, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, cậu muốn tôi phải thảm hại đến mức nào cậu mới vừa lòng đây?"
Ba năm trước, cậu theo mẹ đến căn biệt thự cao cấp này, lần đầu tiên Lạc Vưu Tiên cảm nhận được cuộc sống của người giàu có tốt đẹp đến mức nào. Cả căn nhà chỗ nào cũng có kẻ hầu người hạ, còn có rất nhiều đồ vật lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Mẹ đã dặn cậu không được đi linh tinh, cũng không được tùy tiện chạm vào đồ vật trong nhà, nhìn thấy ông bà chủ là phải chào hỏi.
Sau đó, cậu nhìn thấy một thiếu niên đi từ trên cầu thang xuống. Cậu sẽ mãi mãi không quên được khoảnh khắc đó, trên người thiếu niên kia như có một vầng hào quang bao quanh, là ánh sáng của sự cao quý cực kì xinh đẹp. Cuối cùng Lạc Vưu Tiên cũng hiểu được "có một số người sinh ra đã ở vạch đích" là như thế nào.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ màu đỏ, cằm hơi ngẩng lên, đứng từ trên cao nhìn xuống cứ như đang nhìn một giống loài thấp hèn.
Mẹ cậu nói, đây là con trai của ông bà chủ, phải gọi là thiếu gia. Lạc Vưu Tiên nghe lời mẹ, ngây ngô gọi hắn một tiếng thiếu gia, còn nở một nụ cười hòa nhã thân thiện với hắn.
Lúc đó cậu thật sự rất kích động, ngay cả trong mơ cũng ước được trở thành một thiếu gia cao quý như Ngụy Bộ Sơn, thích phong cách kiêu ngạo của người giàu có như bọn họ, còn thích bắt chước những cử chỉ hành động của bọn họ nữa.
Nhưng mà càng bắt chước lại Lạc Vưu Tiên lại càng tự ti, càng hư vinh.
Từ đó về sau, Lạc Vưu Tiên đã quyết tâm phải học tập thật giỏi, cậu không có người cha giàu có như Ngụy Bộ Sơn, cha mẹ cậu đã ly hôn từ lâu rồi, bây giờ chỉ có học tập cậu mới có thể thay đổi được số phận của mình.
Ban đầu, ấn tượng của cậu về Ngụy Bộ Sơn vẫn rất tốt, cậu muốn được nói chuyện cười đùa với hắn, muốn chơi cùng hắn. Nhưng không biết vì sao, Ngụy Bộ Sơn ở trước mặt người khác luôn lễ phép phong độ còn khi chỉ có riêng hai người, Ngụy Bộ Sơn lại rất thích trêu chọc Lạc Vưu Tiên, dùng ngôn ngữ và hành động khıêυ khí©h cậu.
Khi đó cậu mới lên lớp 10, Ngụy Bộ Sơn nhốt cậu trong thư phòng, nói cậu nhìn giống con gái, da trắng như con gái, eo nhỏ như con gái, chân thẳng như con gái, ngay cả cơ thể cũng mềm mại như con gái vậy. Hắn nghi ngờ cậu là nữ giả nam.
Lúc đó Lạc Vưu Tiên cố cãi lại mình là đàn ông thực thụ, dậy thì cực kì bình thường, chẳng qua cậu giống mẹ hơn mà thôi. Nhưng Ngụy Bộ Sơn không tin, hắn tiến lại gần muốn cởϊ qυầи áo cậu ra kiểm tra mới thả cậu đi.
Từ đó về sau, Lạc Vưu Tiên cực kỳ sợ hãi mỗi khi phải vào thư phòng. Bởi vì cậu từng bị người ta lột trần như nhộng trong căn phòng đó. Cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ngụy Bộ Sơn khi ấy, cậu không biết hắn có ý gì, nhưng Ngụy Bộ Sơn cười nhạo cậu, nói cậu còn non lắm.
Cậu cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.
Nước mắt của Lạc Vưu Tiên cuối cùng cũng rơi xuống, Đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, người khác nhìn vào đều phải mê mẩn, tựa như thiên tiên, khiến người ta càng muốn hung hăng bắt nạt cậu hơn, muốn cậu phải khóc nấc lên, phải xin tha mới vừa lòng.
Ngụy Bộ Sơn cúi người xuống ghé vào tai cậu khẽ thì thầm: "Chỉ riêng sự xuất hiện của cậu đã khiến tôi khó chịu rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nếu cậu không muốn cuối tuần này các bạn cùng lớp tới nhà tôi chơi thì ngay bây giờ, cậu phải thực hiện một cuộc trao đổi với tôi."