Chương 9: Hàng cực phẩm

Lam Tích Nguyệt vẫn nằm sấp trên mặt đất, nghe thấy tất cả những gì bọn chúng nói. Từng lời của người phụ nữ gọi là mụ Hổ kia đều khiến cô lạnh cả sống lưng. Nhất là khi nghe thấy sắp xếp của anh Trần kia, trái tim cô như bị ngâm trong thùng băng, lạnh buốt từ đầu đến chân.

Quán bar, phố đèn đỏ, tất cả đều không phải địa điểm tốt đẹp gì. Đặc biệt là chỗ của lão Côn kia, ít nhất có một cô gái tuổi còn trẻ đã chết dưới sự hành hạ của lão ta. Trong sinh mệnh mười bảy năm qua của cô, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại phải đối diện với cái chết gần đến thế. Chết đã là một thứ đáng sợ lắm rồi, vậy mà bọn họ còn phải chết một cách tủi nhục nữa hay sao?

Quá nhiều nỗi sợ hãi chồng chất lên nhau, cảm xúc của Lam Tích Nguyệt dường như chết lặng.

Thời gian trôi qua, từng người từng người một trải qua kiểm tra, cho đến khi tiếng bước chân đến gần cô. Lam Tích Nguyệt dùng hết sức khống chế sự run rẩy của mình, khiến cho toàn thân mình không có phản ứng nào, cơ thể mềm như bông được bế lên giường.

Cô rất sợ bọn chúng phát hiện mình còn tỉnh táo. Cũng may mái tóc dài xõa xuống đã che đi ánh mắt của cô, giấu đi hàng mi run rẩy đã ướt đẫm nước mắt.

Một bàn tay đã mang bao tay từ từ bò lên thân thể cô cởi ra vài cái nút, sau đó bắt đầu từ cổ rồi thong thả sờ soạng xuống phía dưới.

Cả người Lam Tích Nguyệt nổi da gà. Cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt từ thuốc sát trùng chẳng khác nào một con rắn đang trườn lên người. Lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên, đôi môi cắn chặt gần như sắp chảy máu.

Đôi tay đeo bao tay mỏng kia lúc sờ nắn lúc lại vân vê, trước ngực, dưới nách, bụng, hông, thậm chí ngay cả bàn chân cũng bị sờ soạng. Sau đó, càng sờ càng chậm.

“Hả?” Đôi mắt già nua của Mụ Hổ hiện lên một tia kinh ngạc.

“Sao thế mụ Hổ?” người đang chờ ngoài cửa lên tiếng hỏi.

“Không có gì, để tôi xem kĩ lại.” vẻ mặt già nua của mụ Hổ hiện lên một nụ cười không dễ nhận ra.

Bà ta chậm chạm cởi bao tay ra, lấy một lọ thuốc mang theo người ra xịt lên tay phải, sau đó xoa vào tay cô.

Xoa xong ngón tay, tay trái của mụ Hồ vịn lấy eo cô, từ từ dùng ngón tay phải đưa vào chỗ kín. Trong nháy mắt khi tiến vào, Lam Tích Nguyệt như sắp hét lên nhảy xuống giường, bên trong cơ thể không tự chủ được mà co rút lại. Mồ hôi lạnh tuôn ra, cô nhíu mày thật khẽ. Sau đó cô mơ mơ màng màng rên lên một tiếng, dường như đang rất khó chịu.

Mụ Hổ thấy thế thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Đúng là đã nhiều năm chưa từng gặp được.”

Ngón tay mụ Hổ nhẹ nhàng thăm dò, miệng thì thào nói.

“Mụ Hổ, cuối cùng thì thế nào?” Người bên kia cánh cửa không nghe rõ bà ta nói gì, vô cùng nóng vội.

“Ngọc môn nhỏ hẹp, hành lang gấp khúc, núi non trùng điệp, 90% là một cực phẩm vô giá.” Mụ Hổ nghiêng đầu qua, giọng nói kích động.

Những người khác nghe thế thì tỏ vẻ không hiểu. Mụ Hổ lại nói thêm.

"Loại hàng tuyệt diệu này chỉ có của quý to dài của đàn ông mới lĩnh hội được, đàn ông bình thường chỉ sợ chưa đυ.ng tới đáy đã bắn mất rồi.”

Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mụ Hổ giật giật, nụ cười hết sức hài lòng.

“Đúng là tuyệt vời, hơn nữa ngoại hình này nếu ở thời cổ đại làm hoàng hậu quý phi thì quá chuẩn, quả nhiên mụ Long có mắt nhìn.”

Mụ Hổ khó khăn rút ngón tay ra, bà ta vươn tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt cô ra, nhìn dáng ngủ điềm tĩnh của cô rồi khen tấm tắc.

Biết được có một cực phẩm trong nhóm hàng này, những cô gái còn lại chất lượng cũng không tệ, trên mặt anh Trần kia hiện lên nét vui vẻ hiếm thấy. Hắn ta ra lệnh cho gã đàn ông mập đang đứng chờ lệnh nãy giờ.

"Gọi điện cho lão Côn, bảo chỗ tao đang có một món hàng cực phẩm, lão nhất định sẽ hài lòng. Nhưng mà..."

Nói đến đây, anh Trần dừng lại mấy giây như suy tư gì, sau đó tiếp tục nói.

"Nhưng mà giá cả không thể giống như lần trước. Tao muốn gấp đôi, không, gấp ba. Nếu lão đồng ý, trong vòng ba ngày sẽ đưa người đến trên giường lão!"

Nghe thấy lời này, thân thể Lam Tích Nguyệt đột nhiên run rẩy, nhưng bởi vì đang kích động, cho nên chẳng kẻ nào phát hiện ra.

Mụ Hổ vừa lau tay xong nghe thấy cũng không khỏi tỏ vẻ tiếc nuối, không nhịn được mà lên tiếng, “Thật là đáng tiếc.”

Còn đáng tiếc điều gì, không cần nói ra những người đang có mặt ở đây đều hiểu.

Nói với nhau thêm vài câu nữa, âm thanh dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Bọn buôn người đã rời khỏi nơi này hết rồi, trong phòng chỉ còn lại những cô gái đáng thương vẫn đang hôn mê.

Lam Tích Nguyệt lại trở về vị trí ban đầu. Cô nằm yên không nhúc nhích, đôi mắt ngây ngẩn nhìn trần nhà loang lổ.

Cô còn sống được bao lâu nữa đây. Một ngày, hai ngày...không, ít nhất là ba ngày trước khi đến tay kẻ gọi là lão Côn kia.

Lam Tích Nguyệt nhắm chặt hai mắt, trong lòng nhủ thầm.

Ba, mẹ, có lẽ con không thể trở về nữa rồi. Con xin lỗi, mẹ ơi...