Chương 2: Ác mộng

Trước mắt là một chiếc đồng hồ khổng lồ, nó to đến mức, Mạn Ly cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang bao lấy cô. Nó như một bàn tay siết chặt lấy hơi thở mong manh của loài người nhỏ bé theo chuyển động dù là nhỏ nhất.

Cô thấy sợ hãi, cô muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi khung sắt trong hư vô đang giam cầm chính mình, nhưng dường như mọi việc chỉ là vô ích.

Xuyên qua tâm của đồng hồ, Mạn Ly lại nhìn thấy rất rõ ràng những kí ức, vốn dĩ đã phủ bụi trong một góc của tâm trí, không biết là của cô hay của Đoàn Thịnh Hàm.

“Con không thể học cách hiểu chuyện giống chị của mình, đừng bao giờ gây chuyện như vậy nữa.”

“Thành tích của con kém như vậy, còn ngồi đây vẽ vời linh tinh nữa, lo mà học.”

Tại sao… mẹ không yêu thương con giống như cách mẹ yêu Đoàn Thịnh Nam…

“Con nhỏ kia, mày sinh ra đúng là một sự sai lầm, nhìn mày xem thật chẳng khác gì một con ruồi làm ô nhiễm không khí.”

“Mày đừng nhìn tao như vậy, mày không xứng. Đồ phế vật.”

Tại sao… không thể đối xử với tôi như một người bạn bình thường.

“Nhìn thành tích học tập của em xem, lại làm lớp mình xếp cuối trường.”

“Em có bị thiểu năng không vậy, những thứ đơn giản như vậy cũng không biết. Tôi không biết làm sao em có thể lên lớp được luôn đấy.”

“Đừng nói với tôi những chuyện vớ vẩn như vậy nữa, về lớp học đi.”

Tại sao… chưa một lần lắng nghe em nói.



“Hôm nay, con làm mẹ thật thất vọng. Trong một buổi tiệc quan trọng mà con lại phạm một sai lầm cơ bản như vậy.”

“Có phải con tăng cân không. Mẹ đã nhắc nhở con phải kiểm soát chế độ ăn của mình không phải sao.”

“Con là đại diện cho cả gia đình, tất cả cử chỉ ăn nói hành động phải theo chuẩn mực.”

Con… chỉ là công cụ để bố mẹ tạo danh tiếng…

“Không phải, nếu không phải mày biết được bí mật đó, thì mày đã không chết rồi.”

“Gϊếŧ con nhỏ đó đi, làm cho sạch sẽ vào.”

… và là một… con cờ hết giá trị sử dụng thôi sao.

Ác mộng cứ quanh quẩn, gϊếŧ chết từng tia lý trí, cô như lâm vào đường cùng. Khó thở, mệt mỏi, bất lực, vô vọng,… và buông bỏ.

“Bạn gì ơi.”

Mạn Ly giật mình bừng tỉnh, sự sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai, trong ngực, trái tim và mạch máu vẫn đập liên hồi một cách mạnh bạo. Hơi thở gấp rút, dồn dập như muốn đòi mạng.

Phải chạy trốn, phải thoát khỏi đó.

Những ý nghĩa dồn dập xâm chiếm trí não, bản năng muốn sống thôi thúc cô thực hiện. Sự khủng hoảng khiến cơ thể cô dường như đông cứng, các giác quan cũng vì thế mà biến mất theo.

Sự tuyệt vọng khiến cô sụp đổ.

“Bạn không sao chứ?” Nhân viên phục vụ nhìn sắc mặt trắng bệch của Mạn Ly quan tâm đưa cho cô một ly nước.

Nghe tiếng nói, lý trí mới dần bình tĩnh trở lại, cô nhận lấy ly nước, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Mạn Ly ngồi xuống, lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu liên tiếp hiện ra những kí ức của hiện tại. Cô bây giờ chính là Đoàn Thịnh Hàm, đã chết một lần, cô rõ hơn ai hết mình cần làm gì.

Theo lời của nam sinh kia giúp đỡ Đoàn Thịnh Hàm, lấy lại thân xác và trả thù cho chính mình.

“Đây là bánh bà chủ tặng cho bạn. Chúc ngon miệng!” Mạn Ly ngạc nhiên nhìn miếng bánh ngọt trên bàn, sau đó quay lại nhìn về phía bà chủ.

Bà chủ thực ra vẫn khá trẻ lại còn rất xinh đẹp hiếu khách. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ dịu dàng cười.

Mạn Ly cảm khích nhận lấy chiếc bánh ngọt. Ăn từng miếng nhỏ một, cảm xúc ùa về, khiến cô cảm thấy tủi thân đến độ rơi nước mắt. Bánh kem dâu tây đã từng là món ăn cô yêu thích nhất, chỉ là không biết từ bao giờ nó lại trở thành thứ mà cô chán ghét.

Mạn Ly khẽ lau nước mắt. Cô không còn là con người của quá khứ nữa, mọi thứ đã thay đổi. Cô cũng đã thay đổi.

Sau khi ra khỏi quán cafe, tầm mắt cô bị thu hút ngay bởi một bé gái ôm chiếc đàn guitar to hơn cả cơ thể mình bên phía lề đường đối diện.

Mạn Ly nhấc chân đi về phía cô bé.

“Em có thể cho chị mượn chiếc đàn này không?” Cô bé ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, sau đó lắc đầu từ chối.

Mạn Ly phì cười, lấy từ trong túi áo ra một cái bánh bao cô vừa mua trong cửa hàng lúc nãy: “Trao đổi được không?”

Cô bé nhìn chiếc bánh khẽ nuốt nước miếng, cuối cùng không chịu được cám dỗ mà đồng ý.

Mạn Ly nhận lấy cây đàn, không để ý mà ngồi xuống cạnh bé gái kia. Cô chỉnh căng dây đàn, những ngón tay xinh đẹp lướt qua tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

“Điều may mắn nhất trên đời chính là gặp cậu thanh xuân

Cùng cậu vượt qua bao năm tháng tuổi học trò

Bên trăng giấy trắng cùng những cơn mưa mùa hạ

Nhặt những chiếc lá, kẹp trong trang sách

Thích cậu là bí mật trong lòng mà tớ muốn nói ra

…”

Giọng hát trong trẻo cùng lời ca quen thuộc hoà trong nhịp điệu của tiếng đàn đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Họ đứng xung quanh lắng nghe người nghệ sĩ cùng cây đàn trong tay, cất lên những giai điệu tuyệt vời, xoá tan đi những buồn phiền âu lo của cuộc sống.