“Chào mẹ. Con rất nhớ mẹ.”
“Tường Vi đó hả, đến thăm Hải phải không.”
“Vâng. Con muốn làm thủ tục để em ấy rời cô nhi viện luôn.”
“Vậy à, thằng bé sẽ vui lắm. Nhưng con đang đi học, lấy đâu ra tiền. Mẹ không muốn con gồng mình quá.”
“Không đâu, con ổn. Con đã quyết rồi.”
Tương Vi tạm biệt mẹ nuôi, bước vào cô nhi viện. Đây là nơi hai chị em cô ngương tựa 16 năm trời, cũng là nơi Hải gặp cô ta. Cô nhất định phải ngăn cản cuộc gặp gỡ này, hảo hảo bảo vệ em trai.
“Kẽo kẹt...”
“Hải! Chị tới đón em đi.”
Trên bàn học, một mỹ thiếu niên đang chăm chú đọc sách. Dáng người có chút đơn bạc, nắng ấm nhu hoà phủ khắp áo sơ mi trắng. Cô hoảng hốt, chỉ sợ một giây không chú ý thôi, em trai mình sẽ biến mất. Bước chân không tự chủ lảo đảo, ôm chầm lấy. Trái tim nảy mạnh một cái, nước mắt tràn ra không tiếng động.
“Chị! Chị sao vậy?”
“Hải, chị tới đón em. Bên cạnh chị thôi, đừng rời đi.”
“Chị! Chị khóc đấy à. Em sai rồi, là em không tốt, đừng khóc. Em đây mà. Mắt chị khóc đỏ hoe rồi.”
“Im nào, để chị ôm em một lúc.”
Em trai cô lúc này thật ngoan, thật quan tâm cô. Trái tim của em ấy vẫn đập, không như cỗ thi thể lạnh ngắt mà bệnh viện gọi cô đến mang đi an táng. Em ấy còn sống.
“Hải. Em không thích ở cô nhi viện đúng không. Chị dẫn em đi.”
“Không. Ở đây thiếu thốn một chút nhưng tốt lắm rồi. Chị đi làm đóng tiền học cho em, còn đi học đã vất vả lắm rồi.”
“Ngoan. Chị có tiền mà. Hai chị em mình cùng nương tựa vào nhau.”
“Thật?” Ánh mắt còn vương chút trẻ con không giấu được niềm vui. Cậu rất muốn ở bên cạnh chị, hưởng thụ sự cưng chiều của chị. Từng giờ từng khắc đều có chị ở bên.
“Thật!”
____
“Chị. Khuya rồi mau đi ngủ thôi.”
“Câu này phải là chị bảo em mới đúng. Có phải đèn sáng làm em không ngủ được?”
“Em đâu phải con nít. Em 17 tuổi rồi.”
“Ngoan. Ngủ trước đi, chị sắp xong rồi.”
Cô đang bận rối tinh rối mù bên máy tính. Đây là máy cô mượn của bạn, đúng là hàng hiệu có khác, bản thiết kế cô làm cả tháng trời cuối cùng cũng xong. Khu trọ này an ninh rất kém, có tiền rồi, cô sẽ thuê phòng trong chung cư, không thể để em trai chịu khổ được.
____
“Tường Vi! Tường Vi cậu mau dậy!”
“Hửm. Hôm qua 3h sáng mình mới ngủ. Tha mạng cho mình đi.”
“Cái cậu này, cậu ngủ nữa sẽ béo phì đấy. Mau xem cái này nè.”
Cả người nằm ườn ra bàn, chỉ hé đôi mắt đen láy nhìn cái điện thoại trước mặt.
“Apple s8 nha, đẹp!”
“Không phải, nhìn cho kĩ hộ con cái.”
“Ừm. Bình chọn hoa khôi giảng đường. Nguyễn Tường Vi- no.1; Trần Mai Phương-no.2; Phạm Nga-no.3.”
“Có kích động không! Chị già Mai Phương kia đã ôm khư khư ngôi vị này 2 năm rồi, giờ lại bị cậu đá xuống, haha. Xem cô ta còn dám kiêu ngạo. Haha.”
“Ồ.”
“Chỉ ồ thôi. Đây là danh hiệu bao cô mong ước đó.”
“À.”
“Con nhỏ này. Á, Tường Vi mi mau xem, có người đến tìm kìa. Trời ạ, là hot boy Trần Bách. Ui ui, hôm nay tôi lại chỉ trang điểm sơ qua.”
“Thật ồn.” Mỗ nữ ham ngủ lại gục đầu xuống, bịt chặt tai lại. Cô đã 37 tuổi rồi, với mấy tiểu thịt tươi kém tận 10 tuổi, không dậy nổi hứng thú.
Xì xào bàn tán, có người lôi điện thoại ra quay chụp với livestrim rồi. Công tử nhà giàu này là tên hoa tâm khét tiếng, đến minh tinh còn có scandan với hắn. Hôm nay mò đến khu dành cho năm một liền biết lí do rồi.
“Chào em.”
Mọi người náo nức xem. Mấy cô nàng đỏ mắt hâm mộ, con trai lại bất bình, lo lắng nữ thần bị cướp mất. Dù sao hắn mặt tiền tốt như vậy, lại có tiền.
“Ưʍ. Chào anh.”
Tường Vi ngơ ngác nhìn đám đông vây quanh xem náo nhiệt. Sau đó mới tỉnh hẳn, cô ghét nhất là rắc rối, bao anh mắt chăm chú làm cô khó chịu. Nhìn cậu thanh niên trước mắt này, càng thêm bực dọc. Gương mặt lại là vẻ bình tĩnh vạn năm.
Trần Bách lúc này cũng ngơ ngác không kém. Một tiếng “ưm “ ngái ngủ thôi mà hắn thấy thật dễ thương, khuôn mặt nàng tinh xảo, lạng lùng mơ hồ tức giận càng làm hắn bấn loạn.