Chương 2: Sống lại

Khi Tường Vi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường xếp tồi tàn của nhà trọ. Tờ lịch treo trên tường ghi 9/5/2017 làm cô mừng rỡ. Cô đã trở về quá khứ! Cảm giác lại vụt qua rất nhanh, chưa một điểm xuất hiện trên mặt. Đôi mắt đen to tròn vốn đầy sức sống của tuổi thanh xuân lại tĩnh lặng, sâu hun hút như hồ thu, băng lãnh không một xúc cảm.

____

11:00 a.m

Căng tin trường đại học Kinh tế quốc dân.

Đám đông muốn bùng nổ rồi, gần cuối năm học, cư nhiên mới phát hiện ra trong lứa tân sinh có một hot girl đẹp đến vậy. Thời đại này, phẫu thuật thẩm mỹ nhan nhản ra, hot girl cô nào cũng giống cô nào, như được đúc ra từ một khuôn nhưng cô lại xinh rất lạ, rất riêng biệt. Tóc đen dài tuỳ ý xoã ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, nõn nà. Môi trái tim không bôi son mà đỏ, sống mũi cao thẳng,để mặt mộc mà ăn đứt mấy cô diễn viên đang nổi rồi. Dáng người cao ráo, mảnh mai, vòng nào ra vòng đấy. Dùng từ xinh đẹp thật tầm thường với cô, bởi khí chất thanh lãnh toát ra từ trong xương tuỷ. Quần áo bình dân, bộ dáng biếng nhác không màng thế sự ở nàng không làm giảm chút hấp dẫn nào.

“Đẹp nhất chính là đôi mắt đen!”

“Đúng!”

Mấy cậu sinh viên túm tụm lại bàn luận sôi nổi. Một cậu mọt sách có tiếng cũng không kìm nén được, vỗ đùi cái bốp. Một anh chàng nổi tiếng văn thơ chen miệng vào cướp lời.

“Đôi mắt ấy, má ơi! Tôi chỉ được cô ấy liếc qua mà rụng tim cmn rồi. Khí chất nữ thân chính là xuất phát từ đôi mắt hớp hồn ấy. Không chút tạp chất, không một tia giả dối, lần đầu tiên tôi biết màu mắt đen Châu Á cũng đẹp bí ẩn như vậy.”

“Băng lãnh mà dụ hoặc, nhìn vào là máu M của tôi trào dâng.”

“Tôi thật muốn quỳ gối dưới đôi mắt ấy áaaaaaa...”

“Đúng đúng, hot girl Mai Mai gì đó chẳng đáng xách dép.”

“Hầy, không phải ngày xưa cậu nhiệt tình bình chọn cho Mai Phương làm hoa khôi giảng đường nhất sao. Tường Vi là của tôi!”

“Tôi giác ngộ rồi! Cô ta đẹp nhưng tầm thường, ra đường giờ vớ đại cũng thấy người đẹp. Tường Vi mới là nữ thần.”

“Chuẩn cmn, ngôi vị nữ thần của trường ta nên đổi người rồi.”

“...” Một đám nhốn nháo bỗng im bặt. Chờ tà áo dài khuất xa, vẫn dài cổ ra ngó theo. Chẳng biết ai bắt đầu trước, tổ hợp này la hét ầm ĩ không màng mặt mũi.

“Aaa, chính là sự thoát tục của nữ thần.”

“Má ơi, cha ơi con muốn rước nàng về làm vợ.”

“Oaaaa, nàng cướp mất tim tôi rồi.”

“Aaaa... Tường Vi! Tường Vi! Tường Vi!...”

____

Tường Vi phải mất một tuần mới thích nghi được, cô- sống lại. Cô muốn la lên vì vui sướиɠ, muốn trả thù những bọ khốn khi xưa, trái tim lại chẳng mảy may. Cảm xúc của cô, bán cho quỷ rồi. Cô muốn kiếp này sống lại, leo lêи đỉиɦ thành công, cùng em trai tránh xa ruồi bọ. Thế là đủ.

“Tường Vi!”

Một cậu nam sinh khôi ngô kéo ống tay áo cô lại. Mặt bỏ bừng, lóng nga lóng ngóng.

“Có việc gì sao bạn học?”

“Anh...anh tên là Trung, anh, anh học cùng khoa với em nhưng là năm 3. Ừm, anh,...em,... anh, anh muốn hỏi không biết chiều mai em, ưm, em có thời gian rảnh không? Anh muốn mời em đi xem ca nhạc.”

“Cảm ơn, em rất bận.”

Nhìn mỹ nữ quay người đi, chàng trai bối rối gọi theo.

“Anh, anh thích em! Cho anh cơ hội được không?”

“Tường Vi! “

Cô có chút không quen khi kiếp này được chào đón đến vậy. Năm xưa cô chỉ được coi là thanh tú, giờ thì được ca tụng là băng sơn mỹ nhân, nữ thần,... rồi đống thư tình, vệ tinh đuổi mãi không hết này là sao? Không lẽ, vận mệnh một lần nữa thay đổi?

“Thật mệt.”