Editor: Đàm Nhật Vi
Beta: Chanh
Đã cách ba bốn ngày từ lúc hai người rơi xuống núi, Đan Dật Trần mỗi ngày đều đi săn thú, nhân tiện thăm dò đường, tới tận khi mặt trời lặn mới trở về.
Nguyễn Mặc cũng muốn tìm giúp, nhưng biết mình võ nghệ không tinh, đi theo hắn chỉ thành trói buộc. Bên ngoài toàn là núi rừng, dã thú, hắn lo cho an toàn của nàng, không để nàng rời sơn động tùy ý, bảo nàng ở lại chờ hắn.
Sau giờ ngọ, Đan Dật Trần thường ra ngoài tìm đường, Nguyễn Mặc ngoan ngoãn chờ trong sơn động, chưa từng bước ra nửa bước, chỉ ngủ trưa một thoáng, thời gian còn lại ngồi ở cửa động ngắm trời đất.
"Lách cách..."
Nhưng mà, hôm nay có lẽ hắn về muộn, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Nguyễn Mặc dùng nhánh cây chọc chọc vào miếng thịt nướng đã lạnh ngắt, có chút phiền muộn khó tả.
Mấy ngày qua, hai người đều cùng ở sơn động, sớm chiều thấy nhau, ngay cả ban đêm, từ khi nàng chủ động lao vào người hắn vì lạnh, về sau hắn đều tự nhiên ôm nàng ngủ.
Nàng có thể cảm nhận, chuyện này rất khác thường, nơi này chỉ có hai người họ, không bị trói buộc bởi quy củ lễ tiết, thời gian nhìn thấy nhau nhiều hơn, khoảng cách giữa họ dần biến mất, tình ý mông lung trước đây cũng trở nên rõ ràng.
Nhưng mộng vẫn không ngừng tiếp tục.
Nếu Đan Dật Trần tìm được đường ra, rất có thể, nàng sẽ bị đưa đến Bắc Mạc hòa thân như cũ. Vậy nên mỗi lần Đan Dật Trần trở về, tâm nàng đều trầm xuống, sợ câu đầu tiên hắn nói với nàng, là đã tìm được đường ra ngoài.
Nàng hy vọng, có thể tìm được đường thoát mộng.
"Lạch cạch..."
A, thật đói...
Nguyễn Mặc xoa bụng, mắt nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài, phiền muộn trong lòng dần bị lo lắng thay thế.
Mấy ngày trước hắn đều về trước khi mặt trời lặn, giờ đã tối rồi, còn chưa trở về, chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm rồi...
Nàng đang nghĩ có nên ra ngoài tìm hắn hay không, nhưng sợ hắn về không thấy nàng, sẽ càng thêm lo lắng, đành nén ý niệm đó xuống, ôm đầu ngồi chờ trước cửa động.
Gió đêm lạnh buốt, Nguyễn Mặc rụt cổ, đứng dậy trở đống lửa tắt đã lâu, dùng sức đánh lửa, tới khi đống lửa bùng lên, bàn tay mới mềm hơn chút.
Ánh lửa làm ấm khuôn mặt lạnh lẽo, ánh sáng nhu hòa xua tan trống vắng tối tăm trong sơn động, nàng ôm chặt đầu gối mình, nghe tiếng cành khô cháy, vùi khuôn mặt nhỏ vào người.
Hắn tìm ra đường cũng được, không tìm ra cũng được, nhất định phải trở về mới được.
******
Không biết đã đợi bao lâu, Nguyễn Mặc không thể chờ hắn về nổi nữa.
Nếu không gặp nguy hiểm, hắn không thể không biết nàng sẽ lo lắng, chậm chạp không trở về. Nàng không thể ngồi chờ, nếu hắn thật sự... bỏ mạng, giấc mộng này sẽ quay lại từ đầu, thay vì ngồi chờ, không bằng ra ngoài tìm xem, biết đâu sẽ kịp đưa hắn về cứu chữa.
Hạ quyết tâm, Nguyễn Mặc đột nhiên đứng dậy, thu chủy thủ Đan Dật Trần đưa cho nàng vào tay áo, đang cúi người tìm cành khô làm cây đuốc, cửa động lại truyền đến tiếng sột soạt.
Nàng dừng tay, quay đầu nhìn sang, bóng hình quen thuộc xuất hiện, liền chạy tới chỗ hắn, chủy thủ trong tay áo đã rơi xuống đất cũng không biết, chỉ thấy mình hắn, ôm chặt lấy hắn.
Vẫn còn tốt...
Hắn vẫn còn trở lại.
"Công chúa..." Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, hơn nửa thân mình bị bao phủ bởi bóng tối ngoài động, nàng không thể nhìn rõ bộ dáng hắn.
"Đan Dật Trần, ngươi..."
Nháy mắt tiếp theo, vai Nguyễn Mặc bỗng nhiên trùng xuống, nặng đến nỗi phải lùi về sau hai bước, mới miễn cưỡng đỡ được hắn: "Ngươi... Ngươi làm sao vậy? Đan Dật Trần?"
Hắn dường như đã mất ý thức, không thể mở miệng, trừ tiếng thở dốc bên tai, không có lấy một câu trả lời.
Nàng hoảng hốt, phí sức chín trâu hai hổ đỡ hắn vào đồng, cúi người làm hắn trượt xuống đất. Hắn nhìn cao gầy, nhưng người tập võ sao có thể nhẹ, dù sao cũng là một nam nhân, nàng bị ép tới không thể dậy nổi, rất lâu mời chống lên từ trên người hắn.
Đống lửa vẫn cháy như cũ, Nguyễn Mặc theo ánh sáng nhìn tới, nhất thời cứng đơ, vội hít một hơi khí lạnh.
Cả người toàn máu.
Quần áo bên ngoài đã bị cắt phải, vết thương lớn bé trải toàn thân, xem ra là dấu móng vuốt của dã thú, rất tàn nhẫn, có những chỗ còn thấy được cả xương, có chỗ máu đã đông lại, có chỗ đang không ngừng chảy máu, bùn cùng đá vụn cũng đang lẳng lăng chảy cùng.
"Trời ạ... nhiều quá..."
Có lẽ hắn đã bị dã thú tập kích, liều chết nhặt về nửa cái mạng, lại trở thành bộ dạng ghê người này. Nguyễn Mặc nhìn thảm trạng trước mắt, không biết nên xuống tay từ chỗ nào, vừa xốc vạt áo hắn lên, miệng vết thương liền nứt ra chảy máu.
"Công chúa..." Cảm giác ngực đau đớn, Đan Dật Trần nhíu mày, nhấc mí mắt lên, mắt đen nhìn cô nương đang quỳ gối bên cạnh, "Thần... khụ... thần không sao... công chúa đừng..."
Nguyễn Mặc nhìn hắn đau đến nhất đi, lại còn muốn an ủi nàng, hốc mắt nóng lên, thật muốn khóc, nức nở nói: "Người đừng cậy mạnh! Bị thương nặng như vậy, phải làm sao đây... ngươi đừng chết..."
"Công chúa... Phụt!"
Hắn phun ra một búng máu, đỏ tươi đến ghê người, Nguyễn Mặc vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy? Ta... làm sao để ta cứu ngươi đây? Đan Dật Trần..."
Đan Dật Trần mất máu quá nhiều, tầm mắt chỉ mờ mờ thấy quanh ảnh, nghe vây, hướng tới nàng, khàn khàn nói: "Chủy thù... còn chứ?"
"Đây... Đây..." Nàng sờ soạng vào cổ tay áo, không tìm thấy, vội vàng đứng dậy tìm, nhặt lên cạnh đống lửa, vội vàng cầm tới chỗ hắn: "Chủy thủ ở đây."
Đầu hắn choáng váng, Đan Dật Trần nhắm mắt hít một hơi thật sâu, kéo ý thức đang tan rã trở về: "Hơ lửa."
"Được." Nàng xoay người rút chủy thủy ra, hơ trên ngọn lửa, ánh lửa nóng cháy liếʍ láp lưỡi đao, nhanh chóng vài lần, sau đó hướng tới hắn hỏi: "Sao đó làm sao?"
Hắn tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, gọi thần trí thanh tỉnh: "Dùng nó, bỏ thịt thối trên miệng vết thương... xoa dược lên."
"Cái gì?" Nguyễn Mặc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ vốn không huyết sắc trắng thêm vài phần, "... Cắt đi? Ta... ta không dám..."
Nguyên chủ chưa từng sát sinh, dù là nàng, cũng chỉ mới hạ được con kiến nhỏ nhỏ thôi, bảo nàng cầm dao cắt thịt của hắn đi... Cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia, chỉ nghĩ lại liền thấy rợn tóc gáy.
Đan Dật Trần hai mắt khép kín, đã mất lực không nói thêm nữa.
Hắn vốn không muốn ép công chúa làm chuyện đó, bây giờ, hắn đã chủ động nói phương pháp cho nàng rồi, nếu không lay chuyển được, đành... thôi, nếu công chúa không làm được, hắn cũng không muốn khó xử nàng, sống chết, đầu mặc cho số phận vậy.
Hắn đã đánh dấu đường rời khỏi nơi này, nếu mình không sống được, công chúa vẫn có thể tìm được đường ra ngoài, sẽ không bị vây chết trong sơn động này.
Trong miệng tràn ngập vị tanh ngọt, Đan Dật Trần không ngăn nổi cơn mê, cơn buồn ngủ ập đến, hắn nghiêng đầu, hoàn toàn mất ý thức.
"Đan...Đan Dật Trần!"
Nguyễn Mặc phát lạnh, ngón tay nắm chuôi đao trắng bệnh, mặc cho nàng kêu tên hắn thế nào, hắn cũng không đáp lại.
Không thể...
Không thể như vậy được... không thể như vậy được...
Hắn không thể chết được.
Không có gì quan trọng bằng cứu hắn, sao có thể sợ hãi, sao có thể sánh nỗi sợ hắn mất mạng?
Nàng lau nước mắt, ổn định tinh thần, đem lưỡi dao hong lửa lần nữa, chậm rãi tới gần hắn, lưỡi dao bén nhọn chậm rãi đặt vào miệng vết thương.
Cắn răng, tay nắm đao không nhịn được phát run, cả người nàng nổi lên một tầng da gà.
Nguyễn Mặc mạnh mẽ nhìn xuống, bắt buộc chính mình động thủ, làm sạch miệng vết thương của hắn, rồi dải kim sang dược mang bên người lên, lại xé vải trên váy băng bó cho hắn...
Tới khi băng bó xong, nàng mềm nhũn ngã trên đất, khớp hàm nới lỏng, chỉ cảm thấy hai hàm bủn rủn, tay dính máu còn run run không cầm được chủy thủ, mệt mỏi ngã xuống.
Hắn... Sẽ không sao chứ?
Nguyễn Mặc đã mất lực, mí mắt sụp xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
**********
Đan Dật Trần tỉnh lại, trời đã sáng lên.
Đau đớn giảm bớt không ít, cánh tay hắn hơi động, nhìn lướt qua những vết thương đã qua xử lý, được quấn vải, liền dừng mắt ở Nguyễn Mặc đang ngủ say.
Góc váy rách nát, chủy thủ rơi xuống gần tầm tay, khuôn mặt như tuyết trắng chính chút máu đông, cùng với khóe mắt đọng nước...
Ngực đau đớn thêm.
Hắn không biết làm sao nàng xử lý vết thương, cũng không biết nàng khóc bao lâu vì hắn.
Trái tim minh bạch cô đơn ấy bỗng có chút...
Đời này, kiếp này, hắn không còn đường rời khỏi công chúa nữa.
Thân phận, công huân, tiền tài không quan trọng, hắn nguyện vì nàng mà từ bỏ những thứ hư vô mờ mịt ấy.
Mặc dù sau này nàng vẫn muốn làm Bắc mạc hoàng tử phi, hắn cũng sẽ đứng trong tối bảo vệ nàng, không rời không bỏ, mong nàng cả đời bình an hỷ lạc.
Có lẽ, từ giờ, hắn sẽ không có cơ hội nói ra nữa, nhưng hắn sẽ giữ lời cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Đan Dật Trần rũ mắt, ôm cô nương đang khẽ run vai vào lòng, từ từ ôm chặt nàng,
Đây là lời hứa của hắn với nàng.
Tuyệt không nuốt lời.
- -----------
Truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com
tiemnhakeo Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "
Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên truyenhdt.com sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~