Diệp Hữu thành thật nói: "Đã từng nghĩ".
Y biết trước là không thể lừa được sư huynh, nên rất phối hợp, chủ động phân tích, "Sau khi ta bị thương mất trí nhớ, người làm ta bị thương chưa từng xuất hiện, mà ta vừa gặp chuyện thì đăng diệt độc liền xuất hiện, chuyện này rất trùng hợp, cho nên có một khả năng là việc mất trí nhớ là do chính ta làm ra để tham gia vào chuyện này, chỉ là ta có một điều không hiểu".
Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi có thể giả vờ mất trí nhớ".
Diệp Hữu hùa theo, giả bộ như không biết gì hết, vẻ nghi hoặc rất hợp lúc: "Ừm, vốn ta có thể giả vờ mất trí nhớ, sao lại mất trí nhớ thật vậy? Mất trí nhớ dễ làm như vậy sao?".
Đây cũng là điều mà Văn Nhân Hằng không hiểu.
Rốt cuộc sư đệ hắn đã dùng cách gì để làm mình mất trí nhớ? Nội lực rối loạn kia là gì? Còn có vết bỏng trên người nữa, nếu thực sự là sư đệ làm thì cũng thật quá tàn nhẫn.
Văn Nhân Hằng thầm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ sau khi ngươi có lại ký ức mới biết được, tóm lại việc này có thể là do ngươi làm, ngươi giấu mình chút đi".
Diệp Hữu nói: "Sư huynh, ta đoán chuyện này có lẽ có liên quan đến ta nên mới muốn mau chóng tháo gỡ".
"Ta hiểu", trong giọng Văn Nhân Hằng không có chút trách móc hay không đồng tình nào, cứ như y có đâm thủng trời cũng không sao hết vậy, nói, "Có ta ở đây, dù thế nào ta cũng sẽ che chở cho ngươi".
Mắt Diệp Hữu cụp xuống, che khuất cảm xúc phức tạp bên trong, nói: "Ừ".
Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ dịu ngoan, nói: "Vậy ngươi đồng ý một chuyện với ta trước đã".
Diệp Hữu ngẩng đầu.
Văn Nhân Hằng nhìn thẳng mắt y: "Nếu thực sự là ngươi làm, chờ sau khi ký ức của ngươi quay lại, thì phải kể hết mọi chuyện từ đâu đến cuối cho ta, ta hỏi gì thì ngươi phải trả lời cái đấy".
"...". Diệp Hữu nói, "Sư huynh, ngươi muốn một người bị mất trí nhớ hứa hẹn sao?". Có hơi vô sỉ thì phải?
Văn Nhân Hằng bình tĩnh nói: "Dù sao bẫy cũng đã đặt xong, có nói một chút cũng không sao".
Diệp Hữu nói: "Vậy chờ ta có lại trí nhớ thì nghĩ việc này sau vậy".
Văn Nhân Hằng đưa ô lại gần, đến gần y chút nữa, ôn hòa nhã nhặn hỏi: "Bây giờ ngươi không đồng ý là vì không tin ta?".
Diệp Hữu dường như tìm về chút cảm giác bị sư huynh thúc ép, nhưng đây đã rất ôn hòa rồi, lúc trước bọn họ còn đánh nhau nữa ---- từ khi y về Trung Nguyên thân phận bị sư huynh biết được, sư huynh nhà y vẫn luôn muốn biết sự thực năm đó y rời đi, có lần suýt nữa còn trói y lại, tuy không trói thật, nhưng y nhìn ra được.
Y uyển chuyển nói: "Thủ hạ của ta nói quan hệ của chúng ta không tốt lắm".
Văn Nhân Hằng mặt không đổi sắc nói: "Đó là vì chính tà bất lưỡng lập, ta vẫn luôn muốn mang ngươi về nhà, bọn họ không thích ta cho nên nói hươu nói vượn".
Diệp Hữu: "...".
May mà ký ức của y đã quay lại, nếu không không chừng sẽ tin một chút.
Diệp Hữu liếc liếc con ngươi, nói: "Vậy được, ta đồng ý với ngươi".
Văn Nhân Hằng vừa thấy liền biết sư đệ chỉ muốn ứng phó qua loa với hắn thôi, chắc đến lúc đó lại nói một câu "Đã đồng ý là sẽ nói, nhưng không nói là nói lúc nào". Hắn cũng không thèm để ý, dịu dàng nói: "Ừ, ngươi nhớ kỹ là được".
Có ý gì?
Diệp Hữu nghi ngờ đánh giá hắn, chẳng lẽ sư huynh muốn dồn ép sao?
Văn Nhân Hằng bị tiểu quan quán kí©h thí©ɧ làm tâm trạng tốt lên, muốn sờ đầu sư đệ, nhìn khoảng cách hai bên lại muốn ôm sư đệ. Hắn nhịn rồi nhịn, rốt cục cũng không nỡ "động tay động chân" với y, đẩy băng vải trên trán sư đệ ra một chút, thử xem có mồ hôi không, săn sóc hỏi: "Mệt không?".
Diệp Hữu nói: "Không mệt lắm".
"Vậy đi một lúc rồi về", Văn Nhân Hằng nói xong liền khựng lại, "Đúng rồi, có chuyện cần tiểu thần y xem qua".
Diệp Hữu đang định hỏi, ngay sau đó liền thấy sư huynh điểm huyệt đạo trước ngực y rất nhanh, lập tức cứng đờ.
Sắc mặt Văn Nhân Hằng có vẻ quan tâm, như chỉ là một chuyện bình thường vậy: "Sao rồi? Lúc trước điểm huyệt của ngươi đều không được, ta luôn lo là có chuyện gì, bây giờ thì sao?".
Diệp Hữu không muốn trả lời, nhưng lại không thể trả lời, đáp lại: "Được rồi".
Văn Nhân Hằng "Ừ" một tiếng, cởi bỏ thay y: "Vậy là tốt rồi, xem ra không cần làm phiền tiểu thần y nữa".
"...". Diệp Hữu đứng trong mưa thu, âm thầm chảy một tầng mồ hôi lạnh.
Y dám cược, sư huynh điểm huyệt y chẳng liên quan gì đến tiểu thần y hết, chẳng qua là vì lúc nãy nghe được y đồng ý, đột nhiên nhớ đến chuyện này nên mới thử một lần.
Xem ra y dự cảm không sai, chờ đến khi sư huynh biết y đã lấy lại trí nhớ, chắc chắn là sẽ ép y.
Sẽ ép y thế nào đây? Chắc không phải là điểm huyệt kéo lên giường ha?
Liệu y có nghĩ sư huynh mình giống tên tâm thần mất trí quá không?
Bên trong thành có không ít quán rượu, mùi rượu thoang thoảng bay qua như có thể câu hồn người vậy, mặc dù có mưa cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình chạy đến đây.
Ngụy Giang Việt và vài vị thiếu bang chủ đang ở trong một nhã gian ở một quán rượu.
Khác với những vị khách khác, bọn họ không đến chỉ vì uống rượu, mà chỉ đơn giản là muốn tìm chỗ nào đó ngồi mà thôi.
Quân trắng là người đức cao vọng trọng, mấy ông cha của bọn họ đều nằm trong phạm vi đó.
Lúc ăn cơm chiều mấy ông cha của bọn họ ngồi ăn cùng một bàn, vẻ mặt hiền hòa, nhìn chẳng thấy ai có biểu lộ gì. Đám nhỏ bọn họ ngồi ở bàn bên không tu luyện được đến trình độ đó, bữa cơm này ăn cứ nhấp nhổm, sau khi ăn xong liền vội vàng chạy đến đây.
Mọi người nhìn nhau, đều không biết có thể nói gì, chỉ muốn cười khổ và thở dài.
Một lát sau, có người đề nghị: "Ta thấy... Hôm nay chúng ta đừng nghĩ mấy chuyện kia nữa, uống rượu trước đi".
"Đúng đúng, uống rượu!".
Ngụy Giang Việt nói: "Không nghĩ thì chuyện liền không tồn tại sao?".
"Vậy có thể làm gì được, chúng ta cũng không thể lục đυ.c với nhau ở đây... Văn Nhân Hằng!".
Lời này xoay chuyển quỷ dị quá, những người khác ngơ ra một lúc mới hiểu là hắn ta nhìn thấy Văn Nhân Hằng, liền chạy đến cửa sổ nhìn, quả nhiên là thấy Văn Nhân Hằng và Hiểu công tử ở phía đối diện. Văn Nhân Hằng đang giơ ô nói chuyện với sư đệ nhà hắn, ô che khuất hơn nửa mặt họ, nếu không phải có nửa cái "đèn l*иg" lộ ra, bọn họ còn không dám chắc chắn nữa. Lúc này bọn họ đứng gần sát nhau, dưới ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, nhìn vô cùng ái muội.
Bọn họ chỉ nhìn rồi lùi lại mấy bước, sợ bị Văn Nhân Hằng phát hiện.
Tuy Văn Nhân Hằng còn trẻ, nhưng lại khác hẳn bọn họ.
Thẳng ra mà nói thì Văn Nhân Hằng có thể ngồi cùng bàn với mấy ông cha của bọn họ, mà bọn họ thì chỉ có thể đứng hầu bên cạnh. Tối nay Văn Nhân Hằng có thể không cần chào hỏi một tiếng liền vào một nhã gian khác ăn cơm với sư đệ hắn, nhưng bọn họ thì không dám.
Ở đây chỉ có Ngụy Giang Việt có quan hệ khá tốt với Văn Nhân Hằng, có thể kết bạn ngang hàng, những người khác thì không dám làm càn trước mặt Văn Nhân Hằng, cho dù tính tình Văn Nhân Hằng luôn rất tốt.
Mấy năm nay cha bọn họ không ít lần lấy Văn Nhân Hằng ra so sánh với họ, nên ai ai cũng có chút oán hận với người này. Lúc đầu bọn họ còn không phục, nhưng khi thời gian dần trôi, Song Cực môn ngày càng phát triển, địa vị của Văn Nhân Hằng cũng ngày càng cao, bọn họ còn không phục thì đúng là cố tình gây sự.
Nhưng dù kiêng dè, nhưng bàn luận sau lưng mấy câu, bọn họ vẫn dám.
Hơn nữa Văn Nhân Hằng luôn sống như thần thoại vậy, bây giờ dính đến thất tình lục dục, đột nhiên bình dân ra, khiến bọn họ đều vô cùng kích động.
"Có phải hắn thích Hiểu công tử kia không?".
"Cái này ai tinh mắt thì vừa nhìn là biết".
"Không đâu, chắc chắn các ngươi chưa nhìn kỹ rồi, ta đã chú ý nhìn, hắn chưa từng làm chuyện gì quá thân mật cả".
"Ngươi đừng làm loạn nữa Hàn thiếu gia, bọn họ có làm chuyện đó thì còn để ngươi thấy sao?".
"Ta chỉ là có cảm giác này, còn giữa bọn họ có gì không, Ngụy nhị ca ngươi nói đi?".
Ngụy Giang Việt lãnh đạm nói: "Không biết".
Hắn cũng cảm thấy Văn Nhân Hằng thích Hiểu công tử, nhưng nhìn hai người, thì hình như Văn Nhân Hằng chưa tỏ rõ lòng mình.
"Hiểu công tử nhìn rất thông minh, phỏng chừng khó đối phó, các ngươi nói có phải Văn Nhân Hằng không dám không... Ủa, hắn điểm huyệt đạo của Hiểu công tử!".
Mấy người còn lại lập tức hai mắt tỏa sáng, máu thú sôi trào, cứ như có thể nhìn thấy gì vậy.
Sắc mặt Ngụy Giang Việt khẽ biến, siết chặt tay, trong lòng bùng lên cơn giận.
Võ công của Hiểu công tử hoàn toàn mất hết không thể trốn thoát được, Văn Nhân Hằng không phải là đang lợi dụng lúc người gặp khó khăn sao?
Nhưng không đợi hắn nghĩ có cần lao xuống hay không, liền thấy Văn Nhân Hằng đã cởi bỏ cho Hiểu công tử. Sắc mặt hắn buông lỏng, nhìn hai người đi xa, liền đặt ánh mắt lên người Hiểu công tử.
Người bên cạnh thất vọng thở dài: "Sao lại thế chứ, ta còn tưởng là... Ừm, các ngươi hiểu mà".
"Hiểu, nhưng sao hắn không làm, là Hiểu công tử nói gì sao?".
"Thật ra so với cái này, ta càng tò mò diện mạo của Hiểu công tử hơn, có thể làm Văn Nhân Hằng như vậy, chắc là khuôn mặt không tệ ha?".
"Không biết, Ngụy nhị ca đã nhìn thấy chưa?".
Ngụy Giang Việt hồi hồn, trong đầu hiện lên khuôn mặt đẹp đến chấn động lòng người, theo bản năng liền nói là chưa từng thấy, tiếp đó liền nghe bọn họ nói muốn tìm cơ hội nhìn một lần, giọng liền lạnh xuống: "Đừng hồ nháo!".
Mọi người bị giọng điệu của hắn làm ngẩn ra, rồi lập tức nhớ đến chuyện Ngụy Giang Nhu.
Qua lại đã lâu với người này, bọn họ đều biết Ngụy nhị ca trắng đen rõ ràng, Ngụy Giang Nhu hại nội lực của người ta mất hết, chắc hắn cũng không dễ chịu gì. Bọn họ liền thức thời không nhắc đến nữa, nói sang chuyện khác, không khí lại nóng lên.
Ngụy Giang Việt không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ đến Hiểu công tử xuất sắc như vậy, bây giờ lại biến thành ra như thế này, cho dù có thông minh thế nào cũng không thể giải quyết tất cả phiền phức được, nếu có Văn Nhân Hằng che chở thì không sao, nhưng quan hệ giữa hai người lại không rõ, nếu cuối cùng không thể đi đến cùng nơi, vậy Văn Nhân Hằng còn có thể lúc nào cũng chăm sóc y được sao?
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn: "Nhị ca?".
Ngụy Giang Việt ngẩng đầu, thấy bọn họ đang giơ chén chờ mình, liền giơ chén cụng vào, uống hết một ngụm, cảm giác rượu vào miệng đều là đắng.
Trong lòng hắn ngập tràn tâm sự, vô thức uống hơi nhiều, say chếch choáng được đỡ về quán trọ, thấy cửa phòng cha mình liền đơ mặt đi vào.
Ngụy trang chủ ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, có hơi ngạc nhiên.
Con trai ông luôn có chừng có mực, dù thế nào cũng không nên uống say lúc này mới đúng, liền hỏi: "Sao con lại uống say như này?".
Ngụy Giang Việt im lặng nhìn ông.
Ngụy trang chủ hỏi: "Rốt cuộc là sao?".
Ngụy Giang Việt nói: "Chuyện của Hiểu công tử cha định làm thế nào?".
A, thì ra là vì chuyện này, nhưng cũng đến nỗi uống say như vậy a, tuy Ngụy trang chủ không hiểu, nhưng vẫn ngồi bên cạnh con trai, rót hai chén trà nói: "Sau này ta nghĩ cách bù đắp là được".
Ngụy Giang Việt nói: "Dù bù đắp nhiều thế nào thì võ công của y cũng không quay lại được".
Ngụy trang chủ nâng chung trà lên uống, thở dài nói: "Ta biết, chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp thôi, nếu không con nghĩ phải làm thế nào? Cũng không thể để tiểu muội của con lấy mệnh ra đền được".
Ngụy Giang Việt nói: "Sau này con sẽ chăm sóc cho y".
Ngụy trang chủ bất ngờ không kịp đề phòng, trà phun ra, nhìn hắn: "Chăm sóc y là có ý gì?".
Ngụy Giang Việt đờ đẫn một lúc mới nhận ra cha hắn sặc nước, muốn đi đến vỗ lưng ông, kết quả vừa đứng dậy liền ngã sầm xuống, nằm trên đất ngủ say.
Ngụy trang chủ: "...".
Khóe miệng Ngụy trang chủ giật giật, đưa con trai về phòng xong liền suy nghĩ về việc này, chờ sáng hôm sau liền tiếp tục hỏi ý nó là thế nào.
Ngụy Giang Việt thắc mắc hỏi: "Lời tối hôm qua? Con đã nói gì vậy?".
Ngụy trang chủ vừa nghe là biết hắn đã quên, ông nghĩ chắc là chuyện mới xảy ra không lâu, nó nhất thời xúc động mới có quyết định như vậy, chờ mấy ngày nữa sẽ thay đổi suy nghĩ đó thôi.
Nghĩ vậy, ông thuận miệng nói đại rồi thêm một câu không có gì, đi cùng hắn xuống lầu.
Mấy người minh chủ đã dậy, ăn bữa sáng đơn giản rồi chạy đến Bồ Đề lao.
Bồ Đề lao đã xây dựng được mười lăm năm, bên trong giam giữ không ít ác đồ tiếng thối vang xa, bây giờ nghe nói nó có chuyện, cả giang hồ đều khẩn trương. Những người lúc trước bị bản đồ làm mất kiên nhẫn đã quay lại, còn những người vẫn luôn thờ ơ với chuyện bí tịch cũng chú ý mấy phần, sợ những người đó thực sự chạy ra.
Vào lúc này, đầu sỏ gây tội khiến lòng người hoảng sợ đang thảnh thơi ngồi trong xe ngựa, ngoan ngoãn nghe sư huynh nhà y giới thiệu hai người trong lời đồn kia.
""Vô Sắc Huyết" và "Độc Lang" đều là hai tên làm rất nhiều chuyện ác bị giam vàp Bồ Đề lao", Văn Nhân Hằng nói, "Mới năm sáu năm thôi, nên giang hồ vẫn chưa quên bọn chúng".
Hắn nhìn sư đệ đầy thâm ý, thầm nghĩ ngươi đúng là biết chọn người. Diệp Hữu vô tội nhìn hắn, tỏ vẻ mình mất trí nhớ không biết gì hết.
Tần Nguyệt Miên bên cạnh không chú ý thấy bọn họ "liếc mắt đưa tình" vô cùng kín đáo, xen mồm nói: "Ta có chút thắc mắc. Quân đen muốn để mọi người đến Bồ Đề lao, nên mới tìm người đóng giả hai người kia gây chuyện thì ta hiểu. Nhưng hắn có từng nghĩ nếu như nơi chế thuốc của quân trắng rất bí mật, thu dọn cũng sạch sẽ, chờ mọi người đến đó không phát hiện ra gì, thì vở kịch này sao hát tiếp được?".
Văn Nhân Hằng cũng muốn biết sư đệ nhà hắn đã sắp xếp ván cờ này trước thế nào, nói: "Đến lúc đó nhìn là hiểu, hắn sắp xếp lâu như vậy chắc là đã chuẩn bị hết rồi".
"Mong là có, nếu không chẳng có ý nghĩa gì", Tần Nguyệt Miên nói xong không nhịn được "chậc chậc" một tiếng, "Ta rất muốn biết quân đen là ai, nhìn một chiêu lại một chiêu này nè, không phải là nhân vật đơn giản a".
Văn Nhân Hằng nói: "Hẳn là một người rất thông minh".
Tuy Diệp Hữu cũng biết mình thông minh, nhưng được sư huynh khen như vậy cũng rất vui sướиɠ.
Y đang định nhếch môi, liền nghe sư huynh nói tiếp: "Chỉ là rất hay dày vò người ta, có hơi thiếu đòn".
Diệp Hữu nhìn ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy.
Bồ Đề lao được xây trên núi Liên Hoa, ngoài nhà lao là một tiểu viện dành cho người trông giữ ở, Thiếu Lâm và Võ Đang mỗi một tháng sẽ thay phiên một lần. Gần tiểu viện phía sau núi có một cái chuông lớn, nếu xảy ra chuyện thì chỉ cần gõ vang chuông đồng, Thiếu Lâm cách đó không xa sẽ nghe thấy, mau chóng phái người đến.
Núi Liên Hoa chỉ có một con đường xuống núi, cũng khá rộng, xe ngựa có thể đi được.
Lúc bọn họ đến nơi, người của Thiếu Lâm và Võ Đang đã đến trước rồi, gần đó cũng tụ tập không ít người, lúc này nhìn thấy bọn họ, người xung quanh đều nhìn hết sang đây.
Diệp Hữu đi theo sư huynh xuống xe ngựa, chậm rãi bước lên tiểu viện.
Phương trượng Thiếu Lâm và chưởng môn Võ Đang cùng ra nghênh đón, phía sau có hai hàng người đi theo, Diệp Hữu giương mắt đảo qua, rất nhanh đã chú ý thấy có mấy người bên Võ Đang bị thương. Y nhìn mấy lần, bên tai nghe minh chủ hỏi chuyện "Vô Sắc Huyết" và "Độc Lang" chạy trốn là thật hay giả, liền chuyển mắt về.
Phương trượng Thiếu Lâm hai tay chắp lại, thở dài niệm một câu A Di Đà Phật.
Chưởng môn Võ Đang nói: "Chạy mấy tên".
Minh chủ nhíu mày: "Những song sắt kia đều đúc từ huyền thiết, sao lại chạy được?".
Chưởng môn Võ Đang nói: "Nói là Độc Nhãn Lý mấy năm nay không biết nghiên cứu ra thứ võ công tà môn gì, lúc bọn họ đưa cơm liền hút bọn họ đến cửa lao ép giao chìa khóa ra, nếu không sẽ gϊếŧ, bọn họ cầm chìa khóa đưa đến vốn định kéo dài một lúc, ai ngờ chìa khóa cũng bị hút vào, Độc Nhãn Lý sau khi đi ra đã đánh bọn họ ngất xỉu, vứt chìa khóa cho những người khác, "Vô Sắc Huyết" và "Độc Lang" vì thế mà chạy đi.
Minh chủ nói: "Chúng ta vào xem".
Chưởng môn Võ Đang gật đầu, bảo một đệ tử bị thương ở phía sau đưa bọn họ vào. Người kia đáp dạ, cầm chìa khóa dẫn đường ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, kể lại chuyện nguy hiểm đêm đó một lần.
Đinh các chủ không chịu được, hỏi thẳng luôn: "Bên trong có người bắt người khác thí nghiệm thuốc không?".
"Thí nghiệm thuốc?". Đệ tử kia giật mình nói, "Sao có thể chứ? A, cũng có mấy người lúc bị bắt đã bị thương, mấy năm nay vết thương cũ tái phát nên mời đại phu đến khám, cũng cho uống thuốc, có một tên mấy ngày gần đây đều đang uống thuốc, nhưng trước đó nếu ai không sống được chết đi thì chúng ta đều thông báo với chưởng môn và Thiếu Lâm Tự, bọn họ đều có văn kiện lưu trữ, huống hồ gì người bị nhốt vào cũng có người thân bạn bè, cách một khoảng thời gian lại có người đến thăm tù, chúng ta đều ghi chép hết, ai dám thí nghiệm thuốc chứ?".
Đúng là rất có lý, mọi người yên lặng, theo bản năng nhìn Hiểu công tử.
------------------
Đi PR dạo: Truyện Tâm du thán hỏa xuân đã hoàn rùi nhé, ai thích 18+ vào ủng hộ tui -.-
Tuần sau bận rồi sợ là không edit được >.<