Chương 4

"Được rồi, ta khỏe hơn nhiều rồi...ơ..." Lãnh Huyết Thu thật sự là khó xử đến cực điểm, liên tục bị A Tú không cho động, nét mặt nhu hòa nói.

"Ngươi nằm yên đó cho ta, lúc trước đã bị thương chưa khỏi hẳn, giờ lại thêm nhát tiêu, nói xem ngươi thích làm anh hùng lắm hả?" A Tú gắt gỏng nói nhưng nét mặt lại tỏ ra lo lắng.

Y chỉ cười trừ không nói, bảo hộ người kia đã là thói quen rồi, giờ chắc chỉ là theo cảm tính.

"Hừ, kẻ nào lại dám càn quấy ngay trên lãnh thổ của chúng ta" A Tú nghiến răng ken két nói.

"Chắc chỉ là bọn thổ phỉ" Tiểu Dực cầm chén thuốc bốc khói nghi ngút chen vào "Thuốc nấu xong rồi đây"

"Nhưng với mục đính gì?"

Câu hỏi này thực sự chỉ làm ba người câm nín hoàn toàn không thể nào lý giải, A Tú là người phá vỡ bầu không khí này "Để ta"

Tiểu Dực ngơ ngác không hiểu nhìn A Tú

"Đưa thuốc đây"

"À..à.."

A Tú hết sức nhẹ nhàng đút thuốc cho y, y đã quen với A Tú suốt ngày gắt gỏng, ăn nói khó nghe lúc này lại ôn nhu hết mực quả thật có chút buồn cười, y không nhịn được cười thành tiếng, cũng coi như há miệng nuốt thuốc đắng ngắt này xuống.

"Cười cái gì?" A Tú dật dật khóe miệng lớn tiếng nói.

"Không có gì tại thuốc đắng thôi"

"Thật không thể hiểu nỗi ngươi"

Lãnh Huyết Thu nghĩ nếu ở lại đây liệu có thể sớm muộn quên người kia không?

.

Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ chạy thoát khỏi ta, Mộ Ảnh Phong mắt phượng đỏ ngầu như bắn ra tơ máu, đằng sau cây Liễu ngàn năm nhìn y cười đùa với kẻ khác, cười rạng rỡ như vậy tựa như hoàn toàn đã quên hắn, Mộ Ảnh Phong hắn không biết cảm giác này là gì lại khó chịu như vậy, bàn tay đầy gân xanh gồng lên, muốn ngay lập tức bóp chết nữ nhân kia, nhưng hắn không làm vậy mà chỉ quay đi

"Ngươi nghĩ ngơi đi, không làm phiền ngươi nữa" A Tú cầm bát thuốc trống rỗng, khép cửa lại

Lãnh Huyết Thu y nhàm chán nghĩ vu vơ thϊếp đi lúc nào không hay,

Trời tối, trong phòng Lãnh Huyết Thu "phù..." gió ngoài cửa sổ làm tắt ánh nến bỗng chốc căn phòng tối đen một mảnh, Lãnh Huyết Thu vẫn không hay biết, nhận thấy khó thở, choàng mở mắt, cổ đã bị người ta kín kẻ bóp chặt, y mở miệng thở dốc, khẽ nhíu mày, bóng đen bao trùm lại không thấy được người hành thích, bỗng chốc một câu nói vang lên, quen thuộc làm y quên hết cả đau đớn

"Tại sao không đánh trả?"

Câu nói này, y mặt trắng bệt hoảng sợ, phiến môi run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra lạnh ngắt, "hắn tìm đến tận đây, tại sao, vì cái gì...?"

Mộ Ảnh Phong hắn chỉ cười lạnh, như đã giải tỏa xong thả lỏng cần cổ mảnh khảnh kia, bàn tay không tự chủ được sờ lên cánh môi y bật cười "Thật có cảm xúc"

Thật sự tiếng cười của hắn rất dọa người, y cảm nhận được bàn tay của hắn đặt lên môi y, càng run lợi hại hơn,"Hừ" Mộ Ảnh Phong đặt môi hắn xuống, điên cuồng càn quấy, chơi đùa đảo quanh khuôn miệng y, thô bạo liếʍ mυ"ŧ, nuốt trọn hơi thở của y, Lãnh Huyết Thu đầu óc trở nên mơ hồ, thở dốc, như sắp không chịu được nữa đến khi miệng tanh nồng mùi máu tươi, nước bọt hòa lẫn máu tràn xuống mép miệng, hắn mới thõa mãn buông ra

Mộ Ảnh Phong phất tay một cái, ánh nến cơ hồ sáng lại như cũ, đủ rõ để hắn nhìn thấy Lãnh Huyết Thu y phục không chỉnh tề, ánh mắt mông lung tầng hơi nước, môi bị hắn cắn đỏ thẳm màu máu, nước dịch tràng khóe miệng, phía dưới như hắn ẩn ẩn đau, cứng càng lợi hại, nhưng cái gì hắn cũng không làm chỉ nhếch miệng cười đợi y

Ý thức y đã thanh tỉnh hơn vài phần, bất giác quên hết cả đau đớn, khống chế tinh thần đối diện hắn, cái gì là thật cái gì là ảo y không quan tâm, chỉ biết người mà y ngày nhớ đêm mong, hận không đành, bỏ không nỡ đang ở trước mặt y, thậm chí đối diện hắn, ánh mắt vẫn ngông cuồng như vậy sao lại là giả được.

Lực đạo của hắn không nhỏ, cả người đè lên người y, muốn thở cũng khó khăn, nhận ra sự biến đổi nào đó của hắn y vờ như không biết, một từ cũng không nói nhìn hắn

"Trưng ra bộ dáng yếu ớt này cho ai xem?" Mộ Ảnh Phong chán ngắt với điệu bộ làm như không thấy của y lên tiếng "Ngươi sống ở đây vui vẻ nhỉ?" đến đây thì mặt hắn bắt đầu âm trầm, chỉ một câu nói nhưng đủ để Lãnh Huyết Thu mở miệng với hắn

"Ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta, đừng làm hại họ"

"Ha ha ha.." Mộ Ảnh Phong cười rộ lên "Ta có nói sẽ làm hại họ sao?"

"Ngươi..." Lãnh Huyết Thu á khẩu không nói được lời nào, nhưng linh cảm y cho biết hắn chắc chắn sẽ làm gì đó

"Nhưng ta cũng không chắc...đặc biệt là ả A Tú cô nương gì đó của____" hắn lần nữa lại cười rộ lên, Lãnh Huyết Thu tức giận lớn tiếng cắt ngang lời hắn "Ngươi nếu dám hại họ thì gϊếŧ ta luôn đi"

Nụ cười trên mặt Mộ Ảnh Phong cứng đờ, sát khí tám phần ép y đến cơ hồ không thở nổi "Ngươi nói lại lần nữa xem"

Phải! Trước nay y chưa từng lớn tiếng với hắn, chưa từng tức giận vì hắn, cái gì cũng chưa từng, chỉ có tình yêu che mờ mắt y, nhưng thời điểm này Lãnh Huyết Thu y giận hắn cực điểm, tại sao? Hắn vì cái gì phải tức giận? Vì cái gì đến tận đây với bộ dạng như vậy? Vì lý do gì mà muốn làm hại người bên hắn? Hắn trước giờ chưa bao giờ để mắt tới y mà?

Nhưng y cái gì cũng không hỏi chỉ lặng người nhìn hắn, nhìn bộ dạng của y càng làm hắn nổi điên hơn quát " Ngươi thích nàng, ngươi đã động tâm nàng, muốn sống vui vẻ cùng nàng chứ gì"

Y thật sự không còn thuốc chữa cho hắn nữa, tại sao lại làm y lại đau như vậy, tâm tư của y từ trước đến nay hắn không bao giờ hiểu tại sao còn muốn quản thúc chuyện của hắn, suy diễn ngu ngốc như vậy quả thật chỉ có hắn mới nghỉ ra, tâm y giờ đây lại trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng không chút lưu tình

"Thì sao? Ngươi quản ta, thích ai, yêu ai là chuyện của ta, ngươi có lý do gì quản ta, tại sao ta phải nhìn sắc mặt ngươi để sống, chuyện của ta tại sao ngươi luôn muốn cản trở?"

"Ha ha ha... Vậy nên đây là lý do ngươi bỏ trốn?" Mộ Ảnh Phong thật không ngờ sẽ có ngày Lãnh Huyết Thu y lớn tiếng nói với hắn những câu này

"Ngươi đang nghĩ gì thì đó là lý do"

"Ha ha ha" Mộ Ảnh Phong mất hết lý trí điên cuồng cười "Được, được, vậy ta toại nguyện cho ngươi..."

"...Suốt đời cũng không thể thoát khỏi ta"