Chương 12: Đồng minh mới

Khi Cổ Tịch Vân đến, Hiên Viên Thiệu đã ngồi trong hàng hiên tránh mưa. Hắn không ngốc đến nỗi dầm mưa cho bị bệnh. Giả bệnh kiểu đó thì Cổ Tịch Vân chẳng những không thương cảm mà còn ghét bỏ hắn thêm.

Hiên Viên Thiệu dựa hẳn vào cây cột chống hiên, vân vê cây bạch ngọc tiêu trên tay. Khối ngọc thanh lạnh mát rượi nhưng tâm hồn hắn lại buốt giá. Nếu ngay cả cách này cũng không khiến Cổ Tịch Vân cảm động, hắn phải chăng nên chủ động hơn, leo lên tận giường Cổ Tịch Vân giải thích? Hiên Viên Thiệu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cổ Tịch Vân không một cước đá bay hắn ra cửa mới lạ.

Cổ Tịch Vân chống chiếc ô xuống đất, đứng ở phía bên kia của hàng hiên cách Hiên Viên Thiệu tầm ba bước chân. Hiên Viên Thiệu nhìn sang chỗ y, đôi đồng tử chợt bừng lên niềm vui. Không biết Cổ Tịch Vân có chịu tha thứ cho hắn không, nhưng y đến đã là may mắn rồi.

Hiên Viên Thiệu đứng lên, nhích lại gần chỗ của Cổ Tịch Vân. Cổ Tịch Vân không nói gì, cũng không dịch chuyển đi nơi khác.

“Tướng công!” Hiên Viên Thiệu bẽn lẽn gọi, thấy Cổ Tịch Vân không phản ứng liền gọi thêm lần nữa to hơn: “Tướng công!”

“Ngươi thật phiền!” Cổ Tịch Vân nhàn nhạt nói.

Hiên Viên Thiệu hơi ngả đầu dựa vào vai Cổ Tịch Vân, đợi một lúc vẫn không thấy Cổ Tịch Vân đẩy ra, bèn nói:

“Hôm qua ta đọc được một câu chuyện cảm thấy rất bi thương. Chuyện là Vệ Linh Công từng rất mực sủng ái một nam sủng gọi là Di Tử Hà. Khi tình cảm còn nồng nàn, Di Tử Hà ăn một nửa quả đào, trao cho Vệ Linh Công nửa còn lại, Vệ Linh Công khen Di Tử Hà thật lòng yêu thương ông, có món ngon liền nhịn cho ông. Khi tình cảm đã phai nhạt, Vệ Linh Công lại oán Di Tử Hà khi quân, đồ đã chạm vào mà vẫn dám đưa cho ông. Sau đó, thu hồi hết mọi đặc ăn trước đây, đuổi Di Tử Hà ra khỏi cung. Có thể thấy mọi việc trên đời, là công hay tội, đáng thưởng hay đáng phạt đều tùy thuộc vào tình cảm mà nhìn nhận. Khi còn yêu thương, lỗi dù to bằng trời cũng sẽ xem như lỗi nhỏ, khoan hồng bỏ qua. Khi hết yêu thương, lỗi dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ đào bới kỹ càng, nghiêm ngặt trừng trị.”

Hiên Viên Thiệu ngừng lại, quan sát sự im lặng của Cổ Tịch Vân rồi nói thêm: “Tướng công, ta sai rồi. Chàng muốn đánh, muốn phạt, ta đều nhận hết, nhưng xin đừng đối xử với ta như Vệ Linh Công lúc đã chán chường Di Tử Hà, bất luận Di Tử Hà có làm gì đều thấy là y sai, lỗi ở y cả.”

“Ta không có khí độ như Sở Trang Vương, nhưng sẽ không giống Vệ Linh Công.” Cổ Tịch Vân bật chiếc ô ra, đưa tay choàng qua vai Hiên Viên Thiệu: “Ta đưa ngươi về phòng.”

Dưới trời mưa, một thân hắc y và một thân lam y cứ vậy mà sóng đôi bên nhau suốt cả quãng đường. Khi về đến phòng Hiên Viên Thiệu, Cổ Tịch Vân bỏ chiếc ô ướt xuống cạnh bàn. Hiên Viên Thiệu nắm hai tay vào nhau, cúi đầu mím môi như chú mèo ngoan chờ đợi Cổ Tịch Vân làm gì đó. Thế nhưng Cổ Tịch Vân cái gì cũng không làm, khẽ vén những sợi tóc ướt của hắn ra sau, nói: “Ngươi bảo ta muốn đánh, muốn phạt, ngươi đều nhận hết?”

Hiên Viên Thiệu nuốt nước bọt. Hắn quả thực đã nói vậy, nhưng hắn không trông chờ Cổ Tịch Vân sẽ làm vậy, cùng lắm chỉ là muốn lấy được sự thương cảm của y thôi.

“Phải!” Hiên Viên Thiệu nhắm mắt gật đầu đại. Lúc này mà lật lọng sẽ uổng phí hết công sức vun đắp bao lâu nay.

Cổ Tịch Vân lấy ra một lọ sứ xanh: “Ta sẽ không đánh, cũng không phạt ngươi. Đây là thánh thủy của Bái Tử Giáo, ta muốn ngươi uống.”

Hiên Viên Thiệu trợn mắt nhìn Cổ Tịch Vân. Nếu hắn uống cái này vào, chẳng phải sẽ giống toàn bộ giáo đồ Bái Tử Giáo, cả đời bị khống chế sao? Hắn như vậy đâu thể xem là người yêu của Cổ Tịch Vân, xem là con rối thì đúng hơn.

“Tướng công, chàng vẫn nghi ngờ ta sao?”

Cổ Tịch Vân không trả lời, chỉ gằn giọng: “Uống hay không, ở hay đi, ngươi tự chọn.”

Hiên Viên Thiệu run rẩy cầm lấy lọ sứ. Giữa việc bị thao túng cả đời và việc phải rời xa Cổ Tịch Vân, hắn nghĩ không quá khó để bản thân chọn lựa. Hắn đã lừa gạt Cổ Tịch Vân một lần, Cổ Tịch Vân không tin hắn nữa cũng là đúng thôi. Bất quá, năm dài tháng rộng, hắn dùng lòng thành chứng minh thì Cổ Tịch Vân sẽ hiểu được. Còn nếu phải rời khỏi Cổ Tịch Vân lúc này, ngay đến cơ hội để chứng minh hắn cũng không có.

“Ta uống. Vì chàng là tướng công của ta, chàng bảo ta chết thì ta cũng sẽ chết.”

Hiên Viên Thiệu mở nắp lọ, dũng cảm nốc cạn hết. Ánh mắt của Cổ Tịch Vân bỗng chốc trở nên ôn nhu, đem hắn sít sao ôm vào lòng.

Hiên Viên Thiệu bị Cổ Tịch Vân siết đến đau toàn thân nhưng vẫn không phàn nàn gì. Hắn vui vẻ tận hưởng hơi ấm Cổ Tịch Vân truyền sang và cố gắng hỏi: “Tướng công, chàng tha thứ cho ta rồi phải không?”

“Chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không thể có lần sau.”

“Ta không dám nữa đâu!” Hiên Viên Thiệu cười khúc khích trong l*иg ngực Cổ Tịch Vân. Chỉ một lần đã đủ khiến hắn trầy vi tróc vảy rồi, còn có lần sau chính là cướp luôn mạng hắn. Càng nói, với tính tình băng lãnh cố chấp của Cổ Tịch Vân, Hiên Viên Thiệu đoán nếu còn có lần sau, đời này của hắn và Cổ Tịch Vân coi như triệt để chấm dứt luôn, dù hắn có tự sát trước mặt y thì y cũng không bao giờ ngoảnh lại. Vừa nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiệu đã thấy khủng khϊếp.

Làm hòa mới được một ngày, Cổ Tịch Vân đã phải đi xa cùng Dạ Thuần Phong xử lý chút việc trong giáo phái. Mấy ngày sau, Vũ Khang Y nhân lúc nhàn nhã bèn đến Lộng Nguyệt Các thăm Hiên Viên Thiệu. Hiên Viên Thiệu tâm trạng đang vui, hốt nhiên cũng cảm thấy mặt của Vũ Khang Y dễ nhìn hơn, còn bảo Niệm Nô đi gọi nhà bếp làm thêm bánh đưa lên cho hắn.

“Giáo chủ phu nhân, ngươi không còn giận ta nữa sao?” Vũ Khang Y cười hỏi. Bất ngờ ân cần rất dễ khiến cho người ta phải phòng bị.

“Tịch Vân không còn giận ta, ta liền không còn lý do giận ngươi.” Hiên Viên Thiệu sờ sờ nắn nắn mấy cái bánh dẻo, cho rằng tất cả chúng đều dễ thương, không biết nên ăn cái nào trước.

“Kỳ thực ta sớm biết giáo chủ sẽ có ngày tha thứ cho ngươi thôi.”

Vũ Khang Y buông ra câu này nhẹ tênh như một làn gió, lại khiến Hiên Viên Thiệu có chút không ưng ý ngước mắt lên. Hắn đã phải rất vất vả, hao mòn cả nội tạng mới khiến Cổ Tịch Vân lay chuyển, làm gì có chuyện ngồi không hưởng phúc lợi như Vũ Khang Y nói.

“Ngươi chỉ giỏi nhìn kết quả rồi đoán bừa.”

“Lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi tại sao giáo chủ lại đồng ý hôn sự với ngươi? Vì ngươi liên tục cho người làm phiền giáo chủ nên giáo chủ chịu không nổi mà chấp nhận đại sao? Thế thì ngươi cũng quá xem thường giáo chủ rồi. Chuyện mà giáo chủ không muốn, dù có lấy mạng người cũng không làm người khuất phục.”

Hiên Viên Thiệu chớp mắt. Lời này cũng chưa hẳn vô lý. Hắn tập trung nghe Vũ Khang Y nói tiếp:

“Ta đoán là bởi vì trong lòng có ngươi, nên ngài ấy mới chấp nhận. Chẳng qua, vì ngươi từng lừa gạt ngài ấy, trái tim chấp nhận nhưng lý trí phản bác, dẫn đến ngài ấy đối xử với ngươi xa cách. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Ai chẳng có lúc muốn làm việc gì đó, lại cảm thấy sai lầm, hoặc là sợ sai lầm mà không dám làm, tự dằn vặt chính mình không buông bỏ được. Ái tình, so với những loại sự tình khác trong thiên hạ, càng là chuyện dằn vặt nhất. Đặc biệt đối với người chưa từng thích một ai như giáo chủ, cũng là người mà trong mắt không chứa chấp nổi một hạt bụi, giáo chủ càng dằn vặt, càng chứng tỏ giáo chủ thích ngươi rất nhiều.”

Hiên Viên Thiệu bất ngờ nhận ra Vũ Khang Y không phải tình địch, cũng không phải kẻ thù, ngược lại rất đáng kết giao làm bằng hữu. Niệm Nô đúng lúc mang hai đĩa bánh tới. Hiên Viên Thiệu đặt sang phía Vũ Khang Y cả. Hắn cần phải kết nạp thêm đồng minh mới, làm lớn mạnh hơn thế lực của giáo chủ phu nhân mới được.

“Vũ Khang Y, không biết những lời ngươi suy đoán là đúng hay sai, nhưng bất luận thế nào, ta vẫn thích nghe. Ta quyết định rồi, chúng ta kết bạn đi.”

Hiên Viên Thiệu hướng sang Niệm Nô gọi nàng mang rượu tới. Niệm Nô vâng dạ đi nhưng cực kỳ khó hiểu về tính cách thay đổi thất thường của Hiên Viên Thiệu. Rõ ràng lúc trước khó chịu ra mặt với Vũ Khang Y, giờ đã hào hứng kết làm bằng hữu, còn chuyển đổi nhanh hơn nắng mưa trên trời.

Hai nam tử uống rượu, đương nhiên Niệm Nô cũng không tiện đứng hầu. Hiên Viên Thiệu cho nàng lui xuống, cùng Vũ Khang Y chén ngả chén nghiêng hơn một canh giờ thì bắt đầu tò mò chuyện của hắn.

“Chuyện giữa ngươi và Dạ Thuần Phong tiến triển sao rồi?”

“Ta biết Thuần Phong thích ta, nhưng hắn ngại ta không phải nữ nhi. Nhà hắn đơn truyền nhiều đời, rất cần một nữ nhi khai chi tán diệp. Nếu hắn ở cùng ta, Dạ gia coi như tuyệt hậu. Đó luôn là rào cản giữa ta và hắn.”

Hiên Viên Thiệu ôm bầu rượu, mặt đỏ ửng lên: “Không phải khi thích một người thì cũng nên chấp nhận cả khiếm khuyết của người đó sao. Lấy Tịch Vân ra nói, y lạnh lùng như tảng băng vậy, không biết tình điệu là gì hết. Thế nhưng, vì ta thích y, cái gì cũng chấp nhận được cả. Thậm chí y có lạnh lùng hơn nữa thì ta vẫn cứ thích. Ta chính là thích Tịch Vân nhất trên đời này.”

Vũ Khang Y đã say khướt, không giữ thể thống gào to: “Chính phải. Thế nhưng tên khốn Thuần Phong đó lại nghĩ này nghĩ kia làm khổ ta suốt ngày. Ta đơn giản là thích hắn thôi mà. Ta đâu có làm gì sai? Mỗi lần nhìn thấy hắn âu yếm mấy nữ nhân khác, ta rất rất là đau lòng. Có lúc ta giận đến mức muốn biến hắn thành thái giám cho rồi.”

“Thái giám?” Hiên Viên Thiệu cười ha hả, đánh tay với Vũ Khang Y. “Bên cạnh hoàng huynh có rất nhiều thái giám, nhưng ta chưa thấy ai tuấn tú như Dạ Thuần Phong hết. Nếu thêm hắn vào thì rất thú vị.”

“Ngươi đang khen Thuần Phong của ta tuấn tú, ngươi cũng thích hắn sao?” Hai mắt Vũ Khang Y nổ đom đóm, bắt đầu khua tay múa chân. “Ngươi không thể thích hắn, hắn là của riêng ta. Dạ Thuần Phong là của một mình Vũ Khang Y ta, ai cũng đừng mong giành lấy.”

“Ta không thèm giành. Ta chỉ cần có Tịch Vân là đủ rồi. Ta rất nhớ Tịch Vân, không biết khi nào mới chịu trở về nữa?”

“Hai người họ đến Giang Bắc, nơi đó mỹ nữ rất nhiều, sợ rằng sẽ ăn chơi quên đường về. Không nhớ chúng ta là ai đâu.”

Hiên Viên Thiệu đứng dậy đập bàn: “Tại sao ngươi không nói sớm?”

Cổ Tịch Vân và Dạ Thuần Phong đúng lúc vừa trở về, nhìn thấy cảnh bát nháo này không khỏi ngao ngán. Hiên Viên Thiệu và Vũ Khang Y nói lớn đến mức họ cái gì cũng nghe thấy. Dạ Thuần Phong không dám nhìn nữa, sờ trán nói với Cổ Tịch Vân: “Giáo chủ, người mau đến tách bọn họ ra.”

“Của ai người nấy lo.”

Cổ Tịch Vân nói ngắn gọn. Y bước lại chỗ mái đình, không nhiều lời kéo tay Hiên Viên Thiệu bế lên rồi bỏ đi thẳng. Dạ Thuần Phong nhìn trời nhìn đất, thực sự hắn không muốn nhận món hàng còn lại nhưng bất đắc dĩ phải bước đến. Vũ Khang Y say lúy túy ngã xuống ghế, nắm lấy vạt áo Dạ Thuần Phong, dụi mắt nhìn hai ba lượt rồi hỏi: “Thuần Phong, ngươi về rồi sao?”

“Cho ngươi ba giây, nếu không đứng lên thì sau này đừng mong ta nhìn đến mặt ngươi nữa.”

Vũ Khang Y chống tay vào ghế định đứng lên nhưng trượt xuống. Vũ Khang Y làm thêm lần nữa vẫn thất bại, bèn ngồi bệch xuống đất không thèm di chuyển, bất mãn nói: “Ngươi đừng nhìn mặt ta nữa, dù sao ngươi cũng thích nhìn mấy nữ nhân xinh đẹp của ngươi hơn.”

Dạ Thuần Phong thở dài, ngó quanh không thấy ai bèn dứt khoát bế luôn Vũ Khang Y lên, đi nhanh ra khỏi Lộng Nguyệt Các. Vũ Khang Y chếch choáng trong cơn say gọi: “Thuần Phong!”

“Im miệng đi. Ngươi rất nặng.” Dạ Thuần Phong cáu gắt nói. Nếu để người khác trông thấy hắn làm loại chuyện này, chắc là hắn sẽ đeo mặt nạ luôn như giáo chủ để khỏi mất mặt. “Ngươi chỉ may mắn lần này thôi, lần sau còn dám uống say như vậy, ta nắm áo kéo lê ngươi ra khỏi đây cho xem.”

“Được, Thuần Phong thích sao cũng được.” Vũ Khang Y không còn nghe rõ gì nữa, loáng thoáng trả lời đại rồi ngủ.