Đầu mùa xuân, trong hơi ấm vẫn còn mang theo chút se lạnh.
Liễu xanh lay động, hoa quế tản hương. Gió xuân phất qua, vài cánh hoa màu hồng theo gió tung bay, rơi trên bức tranh hoa quế.
Thật thật giả giả, lấy giả đánh tráo, chìm sâu trong đó, cuối cùng lại khó phân được thật giả.
Lam Nguyên Thuấn nhíu mày, nhẹ phẩy cánh hoa trên giấy đi.
Quản gia đi vào trong phòng, cung kính nói:
“Vương gia, Cố Nhạc không muốn trở về.”
Lam Nguyên Thuấn dừng động tác trong tay lại.
“Không chịu về?”
Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, lại lộ ra lãnh ý khϊếp người.
Quản gia tiến đến bẩm báo cúi đầu xác nhận.
Vẻ không vui trên gương mặt tuấn tú như đao khắc càng sâu.
Nực cười. Chỉ là một thị vệ lại tự cho mình tự cao tự đại như thế? Trước kia lấy lý do tìm người giúp Ma giáo mà thoái thác không trở về, hiện tại liền dứt khoát không muốn trở về.
Chẳng lẽ… Không muốn đối diện với hắn như vậy sao?
Nghĩ đến bản thân mình trước kia còn vì muốn để cho người kia quay về sớm một chút mà phái thị vệ của Vương phủ đi giúp đỡ, hắn liền cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng.
Tay cầm bút tăng mạnh lực, gần như muốn bẻ gãy cả cán bút.
“Dùng số tiền lớn để dụ dỗ.”
Quản gia đang cúi đầu chờ đợi chỉ thị ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn lại.
“Dùng số tiền lớn để dụ dỗ?”
Một thị vệ võ công bình thường có giá trị này sao?
Ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xẹt qua bức tranh hoa quế trên giấy.
Khóe miệng khẽ nhếch, lại mang theo ý cười sẵng giọng:
“Dù sao hắn sớm hay muộn cũng phải về đây.”
Nhưng y dường như ngay cả cơ hội dùng tiền cũng không có.
Ngày hôm sau, quản gia đến đây hồi báo.
Lúc ấy Lam Nguyên Thuấn đang bàn bạc chuyện quan trọng với sứ giả mà triều đình phái đến, kêu quản gia đứng ngoài cửa chờ đợi.
Dù sao vở hài kịch dối trên gạt dưới kia không đáng cho hắn phải chậm trễ công việc.
Hai người trong phòng tiếp tục bàn bạc.
Một lúc lâu sau, sử giả rốt cuộc nhịn không được ho khan hai tiếng.
“Vương gia, nếu ngài còn có việc bận, ty chức lại đến sau cũng được.”
Mỗi một lần nói đến ‘Ngoài ra còn có’ liền bị trừng mắt liếc một cái, mỗi một lần mở ra thêm một quyển trục liền nghe thấy Vương gia tôn quý gõ bàn. Hắn trên có cao đường, dưới có thê tử, cũng không muốn chỉ bởi vì một chút thời gian, liền rước lấy tai họa bất ngờ.
Nghe thấy sứ giả nói như vậy, Lam Nguyên Thuấn liền yên tâm thoải mái mà kết thúc bàn bạc, vội vàng cho gọi quản gia tiến vào.
Thế nhưng vẻ mặt đang phấn chấn sau khi nghe quản gia nói xong liền lập tức biến mất.
“Cố Nhạc đã đi theo Ma giáo quay về đại bản doanh.”
Lam Nguyên Thuấn không nói gì. Chỉ là ánh mắt trở nên âm trầm, lạnh lẽo như hồ băng u ám mùa đông.
Chưa từng nhìn thấy chủ tử lộ ra vẻ mặt âm trầm đến mức này, quản gia không khỏi có chút khϊếp sợ, thật cẩn thận hỏi.
“Vương gia, có cần đuổi theo không?”
Đuổi theo?
Lam Nguyên Thuấn cười lạnh.
Người kia thật sự cho rằng bản thân mình quan trọng đến mức nào sao? Ba lần bốn lượt đi mời cũng không mời được, bây giờ còn muốn y bỏ thể diện xuống đuổi theo? Thật sự là cực kỳ nực cười.
Lam Nguyên Thuấn xoay người.
“Bổn vương cũng không có thời gian rảnh rỗi tiếp tục để ý đến loại việc nhỏ như thế này. Nếu hắn không biết phân biệt, thế nào cũng muốn giao du với giang hồ, vậy để hắn đi đi. Cho dù phơi thây hoang dã, cũng là trách, hắn, tự, chuốc!”
Bốn chữ cuối cùng là nghiến ra từng chữ một.
Mà khi Cố Nhạc đang ở dưới lầu trong khách *** vui vẻ hài lòng mà ăn cơm chiều, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng xôn xao. Mọi người ngồi cùng bàn ngẩng đầu nhìn lại. Cố Nhạc lập tức nhân cơ hội mà gắp hết đồ ăn ngon vào trong bát của mình, nhưng không đợi hắn và được một hơi, liền cảm thấy áo bị người ta túm lên.
“Đến cùng bổn vương.”
“Vương, Vương gia?”
Cố Nhạc kích động mà xoay người, chỉ thấy đứng phía sau mình chính là Bình Nam Vương cao quý lạnh lùng trong trẻo kia.
Lam Nguyên Thuấn thản nhiên nhìn lướt qua Cố Nhạc.
Chỗ bị nắm chuyển từ cổ áo thành cánh tay, chính là việc bị kéo đi không hề có chút thay đổi.
Trên đường đi Cố Nhạc nghĩ muốn thoát ra, lại bị đối phương lạnh lùng trừng mắt. Hắn nuốt nước miếng, đành phải nhận mệnh mà cúi đầu.
Kết quả là, Cố Nhạc ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong khách ***, bị một công tử cao quý tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện một đường tha lên lầu.
“Phòng của ngươi?”
Ban đêm đầu xuân lạnh, nhưng Cố Nhạc là bị giọng nói lạnh lẽo của Lam Nguyên Thuấn làm đông lạnh.
Đầu hắn cúi thấp đến mức gần như dán vào trong ngực, chỉ vào một gian sương phòng bên trái, sau đó hắn liền tiếp tục bị người ta đối xử giống như hàng hóa kéo vào phòng.
Cửa phòng đóng lại. Lam Nguyên Thuấn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng tay.
Cố Nhạc vội vàng quỳ một gối, khẩn trương đến mức gần như nói không thành tiếng.
“Vương, Vương gia, ngài sao lại, sao lại đến đây?”
Loại trấn nhỏ như thế này đáng giá để Bình Nam Vương quyền khuynh triều đình hao tâm tốn sức sao?
Lam Nguyên Thuấn hạ mắt nhìn về phía Cố Nhạc trên đất. Nắm tay siết chặt lại nhiều lần rồi buông ra.
“Một đường giục ngựa đến đây.”
“A?”
Cố Nhạc không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại.
Lam Nguyên Thuấn rõ ràng là né tránh tầm mắt của Cố Nhạc.
“Liên tục hai ngày, không ngủ không nghỉ mà chạy đi.”
“… Nghe đã cảm thấy mệt.”
Cố Nhạc không khỏi bật thốt lên mà nói nhỏ.
Lam Nguyên Thuấn xoay người sang chỗ khác.
“Biết là tốt rồi. Bổn vương muốn ngủ.”
Nói xong người đã đi về phía giường. Xem ra thật sự là mệt muốn chết rồi, cũng không kịp cởϊ áσ ra, vừa cởi giày, Lam Nguyên Thuấn liền nằm lăn ra giường.
Nhìn Lam Nguyên Thuấn mệt mỏi mà nằm trên giường, Cố Nhạc rất muốn nói —— Vương gia, đây là phòng của thuộc hạ mà.
Nhưng hắn cảm thấy cái đầu trên cổ mình so với việc ngủ yên một đêm thì quan trọng hơn nhiều lắm. Chán nản nói một câu ‘Thuộc hạ cáo lui’, Cố Nhạc liền xoay người định rời đi.
Sở dĩ nói là ‘định’, là bởi vì Lam Nguyên Thuấn ngay sau đó liền ngồi dậy, mày kiếm xinh đẹp nhăn chặt lại, sắc mặt rất khó coi.
“Ngươi đi đâu đấy?”
Cố Nhạc cười khan nói:
“Thuộc hạ không muốn quấy rầy Vương gia ngủ yên.”
Nếp nhăn giữa chân mày Lam Nguyên Thuấn càng sâu.
“Không muốn ở cũng một chỗ với bổn vương đến vậy sao?”
Tim đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Vốn những lời này cũng không có thâm ý gì, nhưng trong lúc trao đổi thân thể với Lã Y Y, hắn đã nghe được rất nhiều những lời tâm tình nồng nhiệt của Vương gia mặt lạnh.
Cố Nhạc nhất thời không biết phải nói như thế nào, đàng phải cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Lam Nguyên Thuấn lại coi sự im lặng của Cố Nhạc là cam chịu.
Y thở dài một tiếng. Nắm tay siết chặt, siết chặt, cuối cùng nhịn không được đánh một cái thật mạnh vào đầu giường.
Một tiếng ‘thình’ trầm đυ.c vang lên.
Cố Nhạc ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú trắng nõn như sương lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Sát khí giữa đôi mày thu lại, lúc này Lam Nguyên Thuấn lộ ra một loại quyến rũ yêu mị mê hoặc lòng người, thậm chí khiến hắn không khỏi nhìn đến ngây người, cho nên khi nghe đối phương nói ‘Ngươi không nên ở lại bảo vệ bổn vương à’, hắn lại ngơ ngác mà gật gật đầu.
Vì thế khi ôm chăn bông quay lại phòng, hắn không biết đã thầm mắng mình ở trong lòng bao nhiêu lần.
Nếu không phải hắn nhất thời ‘trầm mê nam sắc’, cũng không đến mức rơi vào nông nỗi ngày hôm nay. Khi ở trong thân thể của Lã Y Y, đã bị Vương gia hiểu lầm hắn có ý với mình mà theo đuổi không bỏ sau khi quay lại thân thể của mình, tất bị Vương gia hiểu lầm là tình địch mà dồn ép từng bước.
Năm nay hắn đã phạm Thái tuế sao? Bằng không sáng mai đi đến miếu thắp hương cầu khấn một chút?
Vừa nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao này, Cố Nhạc vừa đi vào trải chăn bông ra.
Nến tắt. Cố Nhạc chạy đường một ngày cuối cùng không nhịn được sự hấp dẫn của cơn buồn ngủ, từ từ nhắm hai mắt lại.
“Đang ngủ sao?”
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại đột nhiên vang lên trong sương phòng.
Cố Nhạc giật mình một cái, vội vàng ngồi thẳng dậy.
“Không có!”
Lam Nguyên Thuấn cũng từ từ ngồi dậy.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Cố Nhạc nhìn thấy một đôi mắt sáng rực trong vắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ mà dời tầm mắt đi.
“Vương gia không phải là mệt muốn chết rồi sao?”
“… Không biết vì sao lại không ngủ được.”
Cũng không thể hỏi đối phương là có muốn ta dỗ ngài ngủ hay không, Cố Nhạc đành phải đáp lại bằng một nụ cười gượng, có điều tươi cười miễn cưỡng nặn ra này dưới một câu sau của Lam Nguyên Thuấn liền biến mất.
“Lên đây.”
Cố Nhạc nuốt nước miếng, sau đó lùi về phía sau.
“Vương, Vương gia?”
Lam Nguyên Thuấn nhíu mày không vui, dứt khoát tự mình xuống giường kéo người lên.
Thân mình bị ôm từ phía sau, Cố Nhạc khẩn trương đến mức toàn thân cứng ngắc, lắp bắp nói:
“Vương, Vương gia, này, này, rốt cuộc là như thế nào?”
Lam Nguyên Thuấn im lặng, bởi vì ngay cả y cũng không biết là mình bị làm sao.
Sau khi biết được sự thật, vì chuyện bị lừa gạt trêu đùa mà cảm thấy nhục nhã, vì đối phương không muốn quay về mà cảm thấy phẫn nộ. Y cho rằng mình nhất định là sẽ cực kỳ thống hận người này, nhưng vì sao trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, trái tim liền đập mạnh không thôi, hưng phấn khó có thể kiềm chế?
Khi người này còn ở trong thân thể của Lã Y Y, vì ngại lễ giáo nam nữ thọ thọ bất thân, hắn không dám mạo phạm vượt quá, đừng nói chi đến chuyện cùng ở trong một phòng, cho nên vừa nghĩ đến chuyện hiện chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng, mặc dù đã mệt mỏi đến mức ý thức mê muội, hắn vẫn là hưng phấn đến không ngủ được.
Du͙© vọиɠ bị áp chế như đê vỡ, tiếp đó là dòng nước trào ra mãnh liệt. Không đơn giản là thỏa mãn với việc hai người ở cùng một chỗ, y muốn chạm đến, ôm lấy người này. Mệt nhọc chặn mất năng lực tự hỏi. Thân thể là tự mình hành động.
Ôm thân thể ấm áp vào trong lòng cũng không có mềm mại như tưởng tượng. Dù sao đây cũng là thân thể của nam nhân. Mặc dù như thế, tâm vẫn đập kịch liệt. Tình cảm hưng phấn từ trong lòng lan đến đầu ngón tay. Y mê luyến mà vùi đầu vào phần cổ của đối phương, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương.
Đó là mùi của hoa quế. Y nhớ rõ trước cửa khách *** hình như có vài cây hoa quế.
“Cây hoa quế trong Vương phủ rất đẹp.”
Mùi hoa chậm rãi hiện lên theo trí nhớ.
Nữ tử ở dưới tàng cây hoa quế có chút mờ mịt mà thì thào tự hỏi thoạt nhìn khiến người khác vô cùng trìu mến.
Y nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương, dịu dàng nói:
“Nếu như nàng muốn, tất cả nơi này về sau đều là của nàng.”
Y thâm tình thổ lộ, nữ tử lại lộ ra vẻ mặt khó xử.
Thái độ từ chối của nữ tử luôn khiến cho y cảm thấy đau lòng. Vì sao bất kể y cố gắng như thế nào, đều không thể khiến cho ái nhân tiếp nhận mình chứ?
Lúc ấy cảm thấy mờ mịt khó hiểu, hiện tại y cuối cùng đã biết, bởi vì người từng ở chung với y kia không thể tự tiện đưa quyết định cho thân thể không thuộc về mình.
Đêm đó sau khi đón Lã Y Y say khướt về, y liền nghe được sự thật từ trong miệng của đối phương. Ngay từ đầu bởi vì chuyện quá mức hoang đường kỳ lạ mà không thể tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền không thể không thừa nhận đây là lời giải thích khiến người khác tin tưởng nhất, giải thích được chuyện vì sao tính tình của Lã Y Y đột nhiên thay đổi cực lớn rồi hành động kỳ lạ, mà chuyện của Giáo chủ Ma giáo lại khiến cho y cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng.
“Vì sao không nói ra sự thật? Bởi vì hắn nói ngài rất đáng sợ, không muốn có liên quan với ngài nữa, hơn nữa hắn cũng không thích nam nhân.”
Lời nói mang theo men say của Lã Y Y vang lên trong đầu. Trong lòng không khỏi đau đớn từng trận.
Sợ hãi y như vậy sao? Không muốn tiếp nhận y đến vậy à?
Thân thể căng cứng trong lòng dường như đang không phát ra tiếng động mà trả lời y.
Lam Nguyên Thuấn nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Xoay người lại.”
Cố Nhạc a một tiếng.
“Xoay người lại.”
Lam Nguyên Thuấn có chút không kiên nhẫn mà lặp lại.
Cố Nhạc thấp giọng thì thào.
“Nhưng như thế sẽ nhìn thấy Vương gia mà.”
Chẳng lẽ dáng vẻ của y còn đáng sợ hơn quỷ sai đầu trâu mặt ngựa sao?!
Lam Nguyên Thuấn tức giận đến nghiến răng.
“Mệt ngươi còn biết ta là Vương gia.”
Cố Nhạc rụt người lại.
Một lúc lâu sau, đối phương cuối cùng cũng chậm rãi mà xoay qua. Nhưng Lam Nguyên Thuấn nhất thời không phản ứng kịp, hơn nữa là bởi vì chờ đến không kiên nhẫn, đang muốn tự mình xoay người đối phương lại mà nghiêng đến, vì thế khi Cố Nhạc xoay người lại thì, môi hai người vừa vặn chạm qua.
Cảm xúc mềm nhẹ như lông vũ khiến hai người lập tức ngây dại.
Trên mặt khô nóng một trận. Tim đập như nổi trống.
Ánh trăng mờ ảo, nhưng đôi mắt trong suốt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm giống như có thể nhìn thấu bối rối trong lòng hắn.
Có điều đây chỉ là ảo giác của hắn, bởi vì một lúc lâu sau khi trầm mặc xấu hổ qua đi, tiếng động vang lên trong phòng lại khiến hắn lộ vẻ kích động đến mức có chút vô lễ.
“Vương, Vương gia, này, thuộc hạ, thuộc hạ…”
Có điều như vậy ngược lại còn khiến cho sự xấu hổ đến không thở nổi càng nghiêm trọng hơn.
“Đi xuống.”
Cố Nhạc vẫn kích động lại a lên một tiếng.
Lam Nguyên Thuấn dứt khoát tự mình đứng dậy. Dù sao hắn cũng là ngủ cùng y, sau khi xuống giường vội vàng đi giày vào rồi đá cửa xông ra ngoài.
Đi vào hậu viện u tĩnh không một bóng người của khách ***, Lam Nguyên Thuấn tựa lên cây. Gió lạnh thổi qua, cảm giác khô nóng trên mặt vẫn chưa giảm chút nào.
Vì thế, vào nửa đêm, sau hai ngày bôn ba không ngừng không nghỉ, y rốt cuộc vẫn là mất ngủ.
—— Toàn bộ văn – Kết thúc ——