- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiếm Hiệp
- Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
- Chương 49: Phản đồ
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Chương 49: Phản đồ
Hạ Thiển Ly nói sẽ theo hắn, cũng thật sự là để mặc hắn làm thế nào thì làm, nhưng là khi hắn đưa tay tìm đến vị trí ấm áp ở phía sau thì, Hạ Thiển Ly lập tức cau mày vặn vẹo thắt lưng.
Tần Hoài Phong không khỏi cảm thấy thương tiếc, đang muốn dịu dàng an ủi một chút, lại mắt sắc mà nhìn thấy Hạ Thiển Ly muốn điểm huyệt đạo của hắn.
Tần Hoài Phong vội vàng bắt lấy.
“Giáo chủ, những lời ngươi vừa mới nói đâu?”
Sắc mặt Hạ Thiển Ly không hề thay đổi.
“Đều là chuyện vừa rồi.”
Tần Hoài Phong cứng ngắc mà nhếch nhếch môi, ngữ khí vô cùng bất đăc dĩ.
“Giáo chủ, ngươi có thể không cần quen thói đê tiện như thế không?”
“Có thể.”
Hạ Thiển Ly đáp rất nhẹ nhàng.
“Như vậy Giáo…”
“Nhưng đê tiện cũng không có gì không tốt.”
Tần Hoài Phong hít sâu một hơi, không nói thêm nữa, nghiêng qua hôn lên đôi môi mỏng hình dạng duyên dáng kia.
Tuy rằng ngay từ đầu vẫn chống cự như thế, nhưng Hạ Thiển Ly cuối cùng vẫn không hề nuốt lời, giống như những lời nói ngay từ đầu, thuận theo tự nhiên mà để cho hắn ôm mình vào trong lòng. Đáy lòng bất chợt ấm áp, động tác trên tay cũng càng thêm dịu dàng.
Có điều mỗi khi bị chạm đến cửa vào ở vùng cấm phía sau, Hạ Thiển Ly đều theo bản năng mà bắt đầu phản kháng kịch liệt. Tần Hoài Phong cũng không nóng nảy, nhẫn nại khơi lên du͙© vọиɠ của người kia, từng chút một hóa giải sự phản kháng của Hạ Thiển Ly, không ngừng dịu dàng an ủi bên tai đối phương. Cuối cùng Hạ Thiển Ly dần dần chìm vào trong *** cũng buông cảnh giới xuống.
Ngón tay thuận lợi mà đi vào trong vách tường chặt chẽ ấm áp kia. Bên trong vách tường mềm mại vừa co rút vừa hút ngón tay của hắn vào, không hiểu sao lại tràn đầy sắc tình *** mỹ, khiến cho thứ nằm giữa hai chân hắn càng lúc càng trở nên nóng rực.
Chỉ cần đùa nghịch nơi đó của nam nhân liền cảm thấy hưng phấn. Loại chuyện này trước kia hắn chưa từng nghĩ qua, hiện tại lại cảm thấy thấy người này bất kể là chỗ nào đều đẹp đến mức khiến hắn say đắm.
Hắn mê luyến mà nằm trên tấm lưng trắng nõn non mịn của đối phương, vừa hôn lên mái tóc dài đen nhánh mềm mại kia, vừa cầm du͙© vọиɠ đã sớm dồn sức chờ phát động chậm rãi tiến thẳng vào hậu đình đã trải qua mở rộng. Chiếc lưng mảnh khảnh đột nhiên run rẩy một chút. Tiếng thở dốc ngọt ngào vang lên bên tai.
“Đau không?”
Tần Hoài Phong dịu dàng hỏi, nhẹ nhàng mà vuốt ve mấy sợi tóc dài vương bên tai của Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly lắc lắc đầu. Thanh âm trầm thấp không hiểu sao lại tràn đầy gợi cảm.
“Không… Nhưng rất kỳ lạ…”
Hạ Thiển Ly sắc mặt ửng đỏ mà nói ra những lời như thế thật sự là vô cùng đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên cổ đối phương.
“Không sao đâu, ta sẽ rất dịu dàng.”
Sau khi nói như vậy, chỉ thấy Hạ Thiển Ly không vui mà xoay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt khi chạm đến tầm mắt hắn, Hạ Thiển Ly liền lập tức quay đầu đi. Gương mắt vốn vì *** mà hồng lên, lúc này lại càng thêm đỏ.
Bởi vì lần trước là làm dưới tình huống ý thức không rõ, cho nên cũng không có ấn tượng gì, mà hiện tại Hạ Thiển Ly lại cảm nhận được rất rõ ràng Tần Hoài Phong đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình. Tâm tình ngượng ngùng lại càng hiện rõ lên mặt.
Hạ Thiển Ly hiện tại khiến người ta có chút khó có thể liên tưởng đến Giáo chủ Ma giáo bình thường vẫn luôn lạnh lùng trong trẻo cao quý kia. Cảm xúc thương tiếc trong lòng giống như nước vỡ đê mà tràn ra.
Vừa nghĩ người này sao có thể đáng yêu như thế, vừa tận lực dịu dàng mà tiến thẳng vào trong vách tường ấm áp chặt chẽ kia.
Tuy rằng luôn vừa thở dốc vừa nói không cần, nhưng trong nháy mắt bị đi vào, đối phương vẫn có chút cứng lại. Thân thể trắng nõn run rẩy rất khẽ. Bên tai vang lên tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào khiến người ta tâm thần nhộn nhạo.
Tần Hoài Phong càng lúc càng khó khống chế lý trí bắt đầu nhanh chóng khởi động thắt lưng. Khi Hạ Thiển Ly ở trong tay mình đạt đến cao trào thì, hắn cũng giải phóng trong thân thể của đối phương. Bên trong hai đùi trắng nõng của đối phương đều bị biến thành một mảnh ướt dính, nhìn qua không hiểu sao lại tràn đầy tình sắc.
Hắn ôm lấy Hạ Thiển Ly, để hai người mặt đối mặt mà kề sát nhau, vừa dịu dàng hôn lên khóe mắt ướŧ áŧ kia, vừa dịu dàng nói những lời yêu thương. Trong lúc hai người cọ xát, du͙© vọиɠ lại ngẩng đầu.
Hạ Thiển Ly cảm nhận được biến hóa của hắn lập tức cau mày muốn đẩy hắn ra, nhưng loại cảm giác nhiệt độ cơ thể của hai người hòa vào làm một này quả thực rất là thư thái, cũng không có ý định ngăn cản, hắn liền theo bản năng mà bắt lấy tay của Hạ Thiển Ly.
“Được rồi… Từ bỏ…”
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính lại càng khơi lên *** của hắn. Sau khi làm nũng mà nói ‘Được rồi được rồi’, hẳn lại chậm rãi đè lên thân thể cực kỳ mê người kia…
Hôm sau, khi chân trời mới lộ lên vài tia sáng mờ nhạt, Tần Hoài Phong liền mơ mơ màng màng mà tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ. Mở hai mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ không chút tỳ vết nào ở ngay trước mắt mình. Khóe mắt nhiễm lên một tầng hồng nhạt, đó chính là dấu vết của tình sự.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn không khỏi vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc dài vương trên mặt Hạ Thiển Ly, khẽ hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp hơi nhếch kia. Hai mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Tầm mắt của hai người giao nhau.
“Buổi sáng tốt lành.”
Tần Hoài Phong cười dịu dàng mà khẽ vuốt hai má của Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly toàn thân cứng ngắc mà chuyển tầm mắt đi. Vành tai có chút đỏ lên.
Cảm giác xúc động ngọt ngào chảy khắp toàn thân. Muốn đưa tay ôm chặt lấy đối phương, nhưng trước khi hai tay vươn ra, Hạ Thiển Ly đã động đậy thân thể ngồi dậy. Vì thế hắn cũng ngồi dậy theo, từ phía sau ôm thật chặt lấy lưng Hạ Thiển Ly, giống như cún con mà dùng mũi cọ cọ lên cổ Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly tuy rằng bất mãn mà lấy khuỷu tay thúc thúc hắn vài lần, nhưng sau khi nhìn thấy hắn chết cũng không chịu rời đi thì, cũng bỏ mặc.
Nắng sớm ấm áp chậm rãi tản lên giường. Trong ánh mặt trời ấm áp, cùng người yêu kề sát một chỗ, Tần Hoài Phong bỗng dưng cảm nhận được một loại hạnh phúc khó có thể đặt tên.
Đại khái là vì thời gian như vậy thật sự là kéo quá dài đi. Hạ Thiển Ly lại đẩy ra. Hắn liền lập tức tăng lực của hai tay.
Hạ Thiển Ly không vui mà nhíu mày.
“Một vừa hai phải thôi!”
Tần Hoài Phong rõ ràng chơi xấu mà mở to hai mắt.
“Khát như vậy rồi sao có thể chỉ thế này chứ?”
Lúc nói như vậy, một bàn tay cũng không an phận mà dao động trên da thịt trắng nõn, nhưng lập tức bị bắt lấy.
Hạ Thiển Ly nheo hai mắt lại, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn.
“Xem ra Tần Chưởng môn thực sự là *** lực hơn người đấy.”
Mà ngay cả Hạ Thiển Ly trừng mắt nhìn mình, hắn đều cảm thấy đáng yêu đến không thể chịu nổi. Tần Hoài Phong cảm thấy bản thân mình như vậy thật sự là không có thuốc nào cứu được.
Kìm lòng không nổi mà hôn lên bả vai Tần Hoài Phong một chút, hắn cười tủm tỉm mà nhìn gương mặt tuấn mỹ càng lúc càng trở nên âm trầm kia.
“Đối với Giáo chủ, dù bao nhiêu *** lực cũng không đủ dùng.”
Khóe miệng Hạ Thiển Ly có chút co rút.
“Muốn ta gọi người treo một bức họa của thánh nhân ở trong phòng không?”
Tần Hoài Phong sửng sốt.
“Để làm gì?”
“Để ngươi không loạn phát tình nữa.”
Tần Hoài Phong lại sửng sốt, sau đó liền hiểu rõ mà a một tiếng thật dài.
“Giáo chủ thích chuyển sang nơi kí©h thí©ɧ hơn một chút để làm sao?”
“…”
Sau khi đỡ trán thở dài, Hạ Thiển Ly bất chợt dùng khuỷu tay hung hăng đánh vào bụng Tần Hoài Phong một cái. Tần Hoài Phong bị đau cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.
Hạ Thiển Ly liếc cũng không thèm liếc một cái, động đậy thân mình, nhưng sau khi nhận ra cảm giác dấp dính ở giữa hai chân, lập tức buồn bực xấu hổ mà nhíu mày.
“Tần Hoài Phong.”
“Có.”
Tần Hoài Phong vừa xoa bụng, vừa buồn bực đáp.
“Đi nấu nước.”
Tần Hoài Phong u oán mà liếc về phía Hạ Thiển Ly.
“Giáo chủ, ngươi có phải hay không nên quan tâm đến ta trước một chút?”
Vì thế Hạ Thiển Ly liền thoáng tỏ vẻ quan tâm một chút.
“Ta nghĩ ngươi hẳn là đỡ hơn rất nhiều, đi nấu nước.”
“… Tuân mệnh.”
Lần này cũng không giống lần trước, lần này Hạ Thiển Ly không có vừa thức dậy đã muốn đánh muốn gϊếŧ hắn, lúc được hôn môi âu yếm cũng sẽ không phản ứng mạnh, Tần Hoài Phong ăn một lần biết ngon dứt khoát quấn quít lấy Hạ Thiển Ly. Vì thế Hạ Thiển Ly vừa mới tắm rửa thân mình sạch sẽ lại lập tức bị kéo lên giường ăn sạch.
Cơm trưa và cơm chiều đều là giải quyết ở trong phòng. Có điều cổ ngữ nói đúng, no cơm ấm dục, cơm vừa ăn được đến một nửa, Tần Hoài Phong lại nhịn không được kề sát dính lên người đối phương. Bất kể như thế nào cũng cảm thấy không đủ, hắn không thể tự kiềm chế mà mê luyến thân thể đã dần dần tiếp nhận mình kia.
Cho dù là sau khi kết thúc, hắn vẫn dính sát vào Hạ Thiển Ly, giống như ong mật bị mật ngọt của hoa hấp dẫn, cẩn thận liến hôn da thịt trắng nõn kia.
Trầm luân trong nɧu͙© ɖu͙© cả một ngày như vậy, Tần Hoài Phong thậm chí còn cảm thấy những ngày như vậy cứ tiếp tục cũng không sao, nhưng là bọn họ vẫn đang sống ở trong thực tại.
Mà người nhắc nhở bọn họ điểm ấy, chính là Hữu Hộ pháp vội vã xông vào.
“Giáo chủ, chuyện lớn…”
Nói còn chưa dứt lời, người đã bị một chiếc ghế bay thẳng từ trước mặt đến đánh bay ra khỏi cửa. Cửa gỗ đùng một tiếng đóng sầm lại.
“Giáo chủ, người của quý giáo không biết cái gì gọi là gõ cửa sao?”
Tần Hoài Phong rất oán niệm mà nhìn Hạ Thiển Ly bắt đầu mặc bạch y vào, vạn phần tiếc nuối miếng thịt đã đến bên miệng còn cứ thế bay đi.
Hạ Thiển Ly buồn bực vì bị bắt gặp cũng giận tái mặt.
“Bản Giáo chủ nghĩ hắn ngay cả cửa dùng để làm gì cũng không biết.”
“Vậy dứt khoát hủy cửa phòng của hắn đi.”
Tần Hoài Phong oán khí khó giải đề nghị.
Hạ Thiển Ly gật đầu.
“Vậy chỉ còn thiếu cho người đi lo liệu.”
Mà Hữu Hộ pháp mới từ mặt đất đứng dậy căn bản không nhìn thấy gì cả, đương nhiên không biết mình đã chọc đến người trong phòng, vẫn lo lắng mà ở ngoài cửa nói cho hết lời.
“Giáo chủ, việc lớn không tốt! Vu Trưởng lão chạy trốn!”
Tần Hoài Phong ngạc nhiên.
Hạ Thiển Ly vẫn đang chậm rãi mặc y phục vào, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một chút hoảng hốt.
Tần Hoài Phong nghi hoặc nói:
“Giáo chủ biết sẽ xảy ra chuyện này?”
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Ngươi nghĩ xem vì sao không phải Cơ Trưởng lão chạy đến thông báo chứ?”
Tần Hoài Phong càng kinh ngạc.
“Là nàng để cho chạy?”
“Chung Trưởng lão cũng thế.”
Vừa nghe Hạ Thiển Ly nói vậy, Tần Hoài Phong đột nhiên hiểu được.
Chung Trưởng lão trúng mê dược có thể chạy trốn lúc nửa đêm, là bởi vì có Cơ Trưởng lão nghĩ cách cứu viện. Hiện tại ba người bọn họ hẳn là đang ở cùng nhau. Mà Hạ Thiển Ly sở dĩ không vào lúc Chung Trưởng lão được cứu đi không vạch trần Cơ Trưởng lão, là vì muốn một lưới bắt hết.
Kết quả là, Tần Hoài Phong cũng lập tức đứng dậy mặc y phục, chuẩn bị cùng Hạ Thiển Ly ra ngoài.
Lúc hai người đi ra khỏi cửa phòng, Hữu Hộ pháp còn đang xoa xoa đầu bị cái ghế đập trúng.
Tần Hoài Phong tươi cười khả cúc mà nhìn về phía Hữu Hộ pháp.
“Lệnh tôn lệnh đường có khỏe không?”
Hữu Hộ pháp sửng sốt, lúng ta lúng túng nói:
“Vẫn tốt.”
Tươi cười của Tần Hoài Phong càng thêm hòa ái.
“Như vậy có thể chuyển giùm ta một câu không?”
Hữu Hộ pháp càng mê mang.
“Nói cái gì?”
“Bọn họ đêm đó đi tản bộ, lúc thưởng trăng thấy có đẹp không.”
Nói xong Tần Hoài Phong liền phất tay áo rời đi, đi theo phía sau Hạ Thiển Ly.
Hữu Hộ pháp đứng ngây ra một chỗ mê mang hồi lâu, vẫn là khó hiểu, đành phải lắc lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo hai người.
Khi bọn họ đi ra ngoài cửa khách *** thì, đã thấy Tả Hộ pháp và Trung Đường chủ chuẩn bị tốt xe ngựa, đang chờ bên ngoài.
Nhìn thấy Hạ Thiển Ly tiến vào, Tả Hộ pháp tiến lên báo cáo.
“Giáo chủ, bọn họ đi về cổng phía Tây.”
Hạ Thiển Ly gật đầu, lúc bước lên xe ngựa lại đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu lại nói với Tả Hộ pháp:
“Sau khi trở về thì hủy cửa phòng của Hữu Hộ pháp đi.”
Tả Hộ pháp mở to hai mắt, nhưng không dám hỏi nhiều, đành phải nhận mệnh.
Đợi cho Hạ Thiển Ly đi lên xe ngựa rồi, hắn lập tức bày ra cái mặt đen thui đi đến trước mặt Hữu Hộ pháp.
“Ngươi phạm vào chuyện gì chọc giận Giáo chủ?”
Hữu Hộ pháp a một tiếng.
“Vừa rồi quá sốt ruột, không có gõ cửa liền lập tức xông vào. Giáo chủ cũng giận vì việc này?”
Tả Hộ pháp hít sâu một hơi.
“Giáo chủ kêu ta phá cửa phòng của ngươi đi.”
Nhìn thấy đối phương lo lắng cho mình, Hữu Hộ pháp vội vàng trấn an:
“Không sao không sao, thân mình xương cốt cường tráng, cho dù bị gió thổi một chút cũng không có vần đề gì.”
Nhưng chuyện Tả Hộ pháp nghĩ trong lòng lại không phải là việc này.
“Ngươi đương nhiên không có việc gì, nhưng cửa này phá hỏng rồi về sau lại phải làm lại. Thật sự là không công lãng phí tiền mời thợ mộc về.”
“…”
Hữu Hộ pháp thống hận bản thân tự mình đa tình.
Tần Hoài Phong đang muốn lên xe nghe được, kịp lúc đưa ra đề nghị:
“Ngươi có thể khấu trừ vào lương bổng của hắn.”
Sắc mặt Tả Hộ pháp lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
“Tìm một hai người đều sẽ trừ hết vào trong lương bổng của ngươi.”
Vẻ mặt Hữu Hộ pháp lộ vẻ bất mãn.”
“Thật keo kiệt.”
Tả Hộ pháp nghiêm mặt:
“Ta vốn là muốn chính xác đến từng đồng tiền một.”
Tần Hoài Phong vội vàng phụ họa.
“Còn không mau mau dập đầu cảm tạ.”
“…”
Hữu Hộ pháp buồn bực trong lòng, mình rốt cuộc là gặp phải cái gì chứ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiếm Hiệp
- Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
- Chương 49: Phản đồ