Chim sẻ đang vui vẻ kêu ríu rít.
Không thể tưởng được bản thân mình không nhơ không bẩn, lại còn được ân sủng, được gọi lên trời rồi. Có điều… Nơi này không có Hạ Thiển Ly. Vậy thì so với ở âm ty địa ngục thì có gì khác nhau chứ?
Trong lòng chua sót khó chịu, giống như bị xé nát.
Tần Hoài Phong chớp chớp hai mắt, mở to mắt ra liền thấy tấm mành giường vô cùng quen thuộc.
Là sương phòng của mình ở Thí Kiếm Môn.
Té ra là thiên đình còn chu đáo quan tâm đến loại tình cảm nhớ nhà của vị khách mới đến ở sao?
Tần Hoài Phong đứng dậy, sau đó nhanh chóng phát hiện tình trạng khác lạ không bình thường. Hai tay hai chân so với trước đây thì có lực hơn nhiều lắm. Tầm mắt cũng cao xa hơn. Đang ngẫm nghĩ, đến lúc ‘Chẳng lẽ…’, hắn chợt nghe thấy tiếng mở cửa cạch một tiếng. Lương Thanh Dương một thân y phục màu xanh cúi đầu đi đến, nhưng khi nhìn thấy Tần Hoài Phong đang ngồi trên giường thì, lập tức không vui mà nhíu mày.
“Vì sao đã tỉnh rồi?”
Vừa dứt lời, Tần Hoài Phong liền nhìn thấy ngọc phiến trong tay Lương Thanh Dương vung lên, thân ảnh như quỷ mị mà bay vυ"t về phía mình.
Hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản:
“Sư đệ, là ta.”
Sau đó hắn rất khẳng định mà nhìn thấy thế công của ngọc phiến trong tay Lương Thanh Dương càng lộ vẻ sắc bén, đánh thẳng tắp về phía mặt mình. Đối với loại tiểu nhân thừa cơ báo thù này, Tần Hoài Phong 囧囧 thở dài, xoay người đứng dậy, thân nhẹ như yến mà rơi xuống phía sau Lương Thanh Dương.
“Sư đệ, là ta.”
Hắn đề cao âm lượng, nói lại một lần nữa.
Lúc này Lương Thanh Dương cũng không thể giả bộ là không nghe thấy nữa.
Lương Thanh Dương xoay người, biểu tình kinh ngạc trên mặt rất giả rất giả.
“Sư huynh, huynh đã quay lại thân thể của chính mình rồi?”
Tần Hoài Phong gật đầu.
Lương Thanh Dương cảm thán:
“Thi Lương Ngọc đã chết. Chúng ta còn tưởng sư huynh bị nhốt trong thân thể kia như vậy, cuối cùng không về được nữa. Không thể tưởng được sư huynh thế nhưng còn bởi vậy mà trở về thân thể của mình. Thật sự là đúng với câu cách ngôn…”
Tần Hoài Phong nghĩ câu Lương Thanh Dương sẽ nói tuyệt đối không phải là ‘Cát nhân tự có thiên tướng’ (Người tốt ắt hẳn sẽ gặp hay)
“Tai họa di ngàn năm mà.”
Quả nhiên.
Tần Hoài Phong trong lòng đang quân tâm đến chuyện khác cũng không nhàn rỗi mà tính toán, nhíu mày hỏi:
“Thi Lương Ngọc đã chết?”
Lương Thanh Dương gật đầu.
“Oan có đầu, nợ có chủ. Gã bị chủ nợ của gã đòi là nợ máu của một số người mà gã thiếu.”
Tần Hoài Phong nhớ tới thiếu niên thanh tú trong mắt tràn ngập hận thù kia.
“Nhưng chủ nợ của gã thật biết nhẫn nhịn, lại kéo dài hơn nửa năm mới ra tay.”
Hắn trước khi làm Thi Lương Ngọc đều sống vô cùng tự tại. Lần trước gặp phải đệ tử phái Tung Sơn cũng chỉ là một tên vặt vãnh. Hắn còn đang suy nghĩ lòng người dễ thay đổi, cái gọi là phát quang chính nghĩa của chính phái cũng chỉ là làm ra vẻ, đợi đến khi danh tiếng lên cao, coi như là đại công cáo thành, còn lại cũng chỉ là làm bộ làm tịch thôi, cho nên đêm đại hôn ấy khi bị kẻ thù của Thi Lương Ngọc đến cửa tìm, hắn thực ra là tương đối kinh ngạc.
Lương Thanh Dương nhìn ra nghi hoặc trong mắt Tần Hoài Phong giải thích:
“Chủ nợ của gã muốn tự tay đâm chết kẻ thù, cho nên hơn nửa năm này đều dốc lòng khổ luyện.”
Tần Hoài Phong sửng sốt, sau đó hiểu được mà gật đầu. Chờ sau khi biết sơ được tình huống rồi, hắn mới định thần lại, phát hiện ra vì sao ngay từ lúc đầu, bản thân đã cảm thấy không được bình thường.
“Sư phụ đâu?”
Nếu nơi này là Thí Kiếm Môn, sư đệ luôn theo sau sư phụ sao lại chỉ có một thân một mình thế này?
Một tiếng vang giòn giã truyền đến. Chỉ thấy Lương Thanh Dương mặt đen nghiêm lại giống như người ta thiếu hắn ba trăm hai, dùng ngọc phiến gõ lên bàn một cái.
“Bị lão nhân Vũ Đương kéo đi tham gia đại hội chính phái gì đó, mà đệ thì bị dặn dò ở lại chăm sóc huynh.”
Nói xong Lương Thanh Dương mười phần oán niệm mà trừng mắt liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái. Tần Hoài Phong cuối cùng biết vì sao trong nháy mắt biết được mình chưa chết, Lương Thanh Dương ngược lại còn tăng mạnh thế công.
Giống như cá không thể rời khỏi nước, từ nhỏ sư đệ này của hắn cả ngày dính ở bên cạnh sư phụ. Khi còn bé thỉnh thoảng bị bỏ lại thì, còn có thể khóc khóc nháo nháo, hiện tại không cam chịu cũng không được. Trước kia còn vì chuyện của hắn mà chạy đến chỗ Ma giáo, hiện tại lại vì hắn mà ở lại trấn thủ Thí Kiếm Môn. Cá rời khỏi nước lâu qua sẽ rất khát khao.
Tần Hoài Phong không chút nghi ngờ người trước mắt này ngay cả tâm muốn gϊếŧ hắn cũng có.
“Cái gì mà đại hội chính phái?”
“Thảo phạt Ma giáo.”
Tần Hoài Phong sửng sốt, không khỏi cười khổ nói:
“Nói vậy kia đều thành tiết mục mỗi năm một lần rồi sao?”
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Lương Thanh Dương khác thường chưa từng mỉm cười lại đột nhiên nhếch môi, nhưng đây rõ ràng là nụ cười không có ý tốt.
“Nếu huynh biết nguyên nhân gây ra, e rằng sẽ rất vui vẻ.”
Trong lòng Tần Hoài Phong có một dự cảm không tốt.
“Nguyên nhân gây ra là?”
“Hạ Thiển Ly khiêu chiến với toàn bộ chính phái.”
Chỉ cần nghe được cái tên kia đã khiến lòng hắn căng thẳng.
Tần Hoài Phong vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
“Sao lại nói như vậy?”
Nhìn thấy Tần Hoài Phong khẩn trương như thế, Lương Thanh Dương cuối cùng cũng bình ổn được một chút oán khí trong lòng cười đáp:
“Hạ thiển Ly muốn tìm người đã gϊếŧ chết Thi Lương Ngọc để tính sổ, tương đương với chọn phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn là đại phái trong chính phái, khiêu chiến với phái Tung Sơn tương đương với khiêu chiến với những môn phái chính đạo khác. Hạ Thiển Ly cũng không bận tâm đến người hỗ trợ là Vũ Đương hay là Thiếu Lâm, gặp một người đánh một người, cuối cùng thành khiêu chiến với toàn bộ chính phái.
Tần Hoài Phong lập tức cảm thấy đau lòng không thôi.
“Y là báo thù sao?”
“Quả thực giống như điên rồi.”
Lương Thanh Dương nhẹ nhàng bâng quơ, những mỗi một từ ngữ đều khiến Tần Hoài Phong lo lắng.
Hắn cười khổ một tiếng, giận dữ nói:
“Quả phụ đều thực đáng sợ.”
“… Nếu Hạ Thiển Ly nghe được những lời này của huynh, có thể sẽ chuyển mục tiêu, đến làm thịt huynh trước đi.”
“Vậy không phải là lẫn lộn đầu đuôi à?”
Lương Thanh Dương từ từ phất ngọc phiến trong tay, ngữ điệu mang theo châm chọc nói:
“Thực ra Giáo chủ Ma giáo kia coi trọng người sư huynh mới là việc lạ nhất.”
Tần Hoài Phong cảm khái mà lắc đầu.
“Tin ta đi. Sư phụ thẳng thắn thu nhận tai họa như đệ, khiến ta càng thêm kinh ngạc.”
Ý cười bên khóe miệng Lương Thanh Dương từ từ trở nên lạnh hơn.
“Sư huynh có thời gian quan tâm ta và sư phụ thế nào, còn không bằng đi nhớ mong Giáo chủ Ma giáo của huynh một chút đi. Hạ Thiển Ly phát động toàn bộ đệ tử trong giáo cùng đến phái Tung Sơn kêu réo, hiện tại toàn bộ các môn phái chính đạo đều đã tập hợp lại, nói muốn thảo phạt Ma giáo. Quy mô lần này trước kia không thể sánh được. Lúc này Hạ Thiển Ly vì huynh, thật sự là khiến Ma giáo rơi vào nguy cơ.”
Vừa nghe Lương Thanh Dương nói như thế, Tần Hoài Phong càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Hạ Thiển Ly.
“Ta đi ngăn cản.”
“Chậm đã!”
Nhìn thấy Tần Hoài Phong xoay người đi về phía cửa, Lương Thanh Dương vội vã đứng lên gọi hắn lại.
“Huynh định ngăn cản như thế nào? Lấy thân phận Chưởng môn của Thí Kiếm Môn?”
“Ta sẽ nói rõ với y những chuyện đã trải qua.”
Lương Thanh Dương vừa nghe, lập tức không đồng tình mà nhíu mày lắc đầu nói:
“Loại chuyện kỳ lạ ly kỳ thế này nếu không phải tự bản thân mình trải qua, sợ rằng ngay cả sư huynh cũng sẽ không tin tưởng đi? Hơn nữa Hạ Thiển Ly hiện tại tuyệt đối không thể bình tĩnh mà nghe huynh kể chuyện xưa. Tuy rằng đệ không có tận mắt nhìn thấy y, nhưng nghe đệ tử Thí Kiếm Môn nói, Giáo chủ Ma giáo kia hiện tại quả thực giống hệt như Tu La.”
“Tình hình của y hiện tại không ổn như vậy sao?”
Tần Hoài Phong quả thực cảm thấy lòng mình đau đớn giống như bị thiên đao vạn quả.
Lương Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu.
“Nếu sư phụ bị kẻ khác gϊếŧ chết, cho dù phải khiêu chiến với toàn bộ thiên hạ này, đệ cũng sẽ muốn toàn bộ môn phái của kẻ thù bị diết sạch, chẳng qua chính bản thân mình cũng đã biến thành cái xác không hồn.”
Tần Hoài Phong rùng mình ớn lạnh.
Nghĩ đến Hạ Thiển Ly thật sự có thể vì cái chết của mình mà thương tâm, hắn liền cảm thấy khó chịu vô cùng, tình nguyện người bị giày vò là chính mình. Muốn giải thích, bất kể như thế nào cũng muốn giải thích, nhưng Hạ Thiển Ly hiện tại quả thực sẽ nghe vào lời của mình sao?
Nhìn thấy Tần Hoài Phong cũng không có mụ mị đầu óc, Lương Thanh Dương tiếp tục bình tĩnh theo sát hắn phân tích lợi hại.
“Còn nữa, sư huynh là Chưởng môn của môn phái chính đạo. Thân phận của huynh và Hạ Thiển Ly vốn là đối lập. Nếu tùy tiện đi đến nói ra loại chuyện ly kỳ này, sợ rằng sẽ khéo quá hóa hỏng.”
“… Ta đi ngăn cản những môn phái khác thảo phạt Ma giáo.”
Đúng vậy, thời cơ là rất quan trọng. Phải tìm được thời cơ thích hợp để giải thích, hắn cũng không hy vọng vô duyên vô cớ sinh ra chuyện không cần thiết và hiểu lầm. Nhưng vậy việc cấp bách chính là bảo vệ Hạ Thiển Ly, bảo vệ Ma giáo.
Nhưng vừa nghe thấy hắn nói những lời này, Lương Thanh Dương liền nhíu mày lại.
“Sư huynh dự định ngăn cản như thế nào?”
“Cố sức ngăn cản.”
“Thậm chí không tiếc dùng thân phận Chưởng môn Thí Kiếm Môn?”
Tần Hoài Phong sau khi trầm mặc một hồi, dứt khoát gật đầu.
“Có thể sử dụng được đương nhiên đều phải dùng tới. Ta chỉ muốn bảo vệ y, không trông nom được nhiều như vậy.”
Nếp nhăn giữa chân mày Lương Thanh Dương càng sâu thêm.
“Ngang nhiên viện trợ Ma giáo, huynh như vậy sẽ khiến toàn bộ Thí Kiếm Môn bị chính đạo cô lập.”
Giờ này khắc này, Tần Hoài Phong thực sự cảm thấy cái gọi là chính đạo này thật sự là đáng ghê tởm.
“Ý sư đệ là hy vọng ta từ đi chức Chưởng Môn?”
Dù sao vị trí hào quang vạn trượng này bọn họ cưỡng ép đưa cho hắn. Hiện tại sư phụ cũng đã quay về, hắn có thể vui vẻ mà được giải thoát, dứt khoát đến Ma giáo làm một nam sủng là được rồi.
Nghe hắn nói như thế, Lương Thanh Dương lập tức đen mặt.
Hắn tự nhiên là không muốn. Bắt cóc được Chưởng môn đời trước của Thí Kiếm Môn, độc hưởng nhiều năm như thế. Nhưng cái gọi là vào xe dễ ra khỏi xe khó, ai muốn đem người trong tim của mình nhường lại đâu, nhưng vị Chưởng môn tại nhiệm trước mắt này vì một Giáo chủ Ma giáo, mà vứt bỏ Thí Kiếm Môn không để ý nữa.
Lương Thanh Dương lo nghĩ không thôi rồi lại không có cách nào khác hung tợn trừng mắt nhìn Tần Hoài Phong.
“Vậy mà lại không tiếc ruồng bỏ sư môn, thu nhận huynh thật đúng là chuyện sai lầm nhất mà sư phụ đã làm trong cuộc đời này.”
Tần Hoài Phong vẻ mặt ngạc nhiên mà trả lời:
“Hẳn là thu nhận sư đệ đi. Ngay cả sự trong sạch cũng phải đưa lên, so với việc chó do mình nuôi quay lại cắn ngược một miếng thì có khác gì nhau đâu?”
Khóe miệng Lương Thanh Dương co rút, tự nói với mình không cần so đo cùng với tiểu nhân.
Ngọc phiến xòe ra, hắn cố nén xúc động muốn ra tay mà trầm trọng nói:
“Như vậy sư huynh hiện tại dự định thế nào?”
“Trước tiên đi tìm hai người đã gϊếŧ chết Thi Lương Ngọc.”
Nếu nguyên nhân gây ra là vì Hạ Thiển Ly muốn báo thù cho hắn, như vậy đầu tiên nên bảo vệ hai người kia cho tốt. Nếu đám chính đạo kia còn tên nào muốn vô cớ sinh sự thì, đừng trách hắn không khách khí.
Nghe được Tần Hoài Phong cũng không phải lập tức sẽ phất cờ hò reo đi chi viện cho Ma giáo, Lương Thanh Dương thầm thở phào một hơi.
“Như vậy sư huynh là muốn đến Tung Sơn. Có điều sư phụ là đến Vũ Đương. Vũ Đương cách nơi này gần hơn một chút, sư huynh cùng ta đi đến Vũ Đương đi. Sư phụ vì chuyện của huynh mà đau lòng không thôi. Nói như thế nào huynh cũng phải đến báo bình an cho sư phụ trước đã.”
Nhớ đến dáng vẻ bi thương u sầu kia của sư phụ, hắn liền cảm thấy đau lòng. Thực ra tham gia đại hội thảo phạt Ma giáo gì đó chỉ là ngụy trang, hắn nhìn ra được sư phụ là đang đau khổ giãy dụa. Đồ đệ yêu bị gϊếŧ, tự nhiên là phẫn hận muốn tự tay đâm chết kẻ thù, nhưng ở trong mắt đối phương lại chỉ là đang đòi nợ máu cho người chí thân của mình.
Có điều nếu hiện tại sư huynh này của hắn đã tỉnh lại, vậy cũng dễ lo liệu hơn. Thi Lương Ngọc là loại ác nhân, chịu kết cục xấu, gieo gió gặt bão, không cần đồng tình, Tần Hoài Phong hiện tại đã quay về. Theo hắn thấy, trò đùa khôi hài này của ông trời đã kết thúc. Còn lại chính là khiến cho người hắn để ý nhất yên lòng thôi.
Nhưng là Lương Thanh Dương tính toán như vậy, Tần Hoài Phong lại không phải là người để ý như thế.
Vừa nghe đến chuyện phải đi đường vòng đến Vũ Đương, hành trình chậm lại mất vài ngày, hắn liền không hài lòng mà nhíu mày, nhưng sư phụ với hắn mà nói, là thầy cũng là cha, khiến cho sư phụ lo lắng, hắn cũng thật sự không đành lòng.
Quay đầu nhìn lướt qua phòng một lần, hắn lập tức đi đến bên thư án lấy giấy bút, vừa viết vừa nói:
“Ta viết cho sư phụ một phong thư báo bình an. Đệ giúp ta mang đi là được rồi.”
Nhìn thấy Tần Hoài Phong thế nhưng lại lấy thư thay thế, tuy rằng biết đối phương là lo lắng cho Giáo chủ Ma giáo kia, nhưng Lương Thanh Dương luôn đặt sư phụ ở vị trí thứ nhất vẫn cảm thấy có chút không vui.
“Như vậy làm phiền sư huynh thêm vào một câu ‘Tiền dâng hương vào tiết thanh minh có thể tiết kiệm được’ đi.”
Thế nhưng lại nói những lời không may mắn này trước mặt một người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, Tần Hoài Phong u oán nhìn Lương Thanh Dương.
“Sửa thành ‘Sư đệ thật ra rất thích hợp làm Chưởng môn’ thì sao?”
“Sư huynh không cần dối lòng mà nói láo.”
Lương Thanh Dương chu đáo nói.
Tần Hoài Phong tặng cho Lương Thanh Dương một ánh mắt an tâm.
“Sư đệ đừng lo. Thực ra người dù đê tiện đến đâu cũng có thể làm Chưởng môn được.”
Lương Thanh Dương:
“… Nhìn sư huynh như vậy, ta đã biết rồi.”