Chương 30: Lời đồn

Một câu ‘Muốn giữ ngươi lại bên cạnh’ khiến Tần Hoài Phong nghe được mà đáy lòng ấm áp. Buồn bực vì thua cờ liền hóa thành hư không.

Hạ Thiển Ly hạ mắt, nhẹ nhàng nói ra:

“Tả hộ pháp quản lý tài vụ trong giáo. Hiện tại vừa vặn thiếu một nhân thủ, ngươi đến đó thấy thế nào?”

Tần Hoài Phong lúc này mới nhớ tới thanh niên tuấn nhã vì sao lại ở chỗ này của Giáo chủ. Nói là thiếu một nhân thủ, nhưng thực ra vốn là nhân thủ đầy đủ, nhưng vẫn cố tình sắp xếp cho hắn vào một chức vị thôi.

Quản lý tài vụ, đây là chỗ sung túc, quyền lực lớn, lại không cần đi ra ngoài đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, mạo hiểm đổ máu.

Khóe miệng Tần Hoài Phong không khỏi nhếch lên, tuy rằng cảm kích trong lòng, nhưng dù sao vẫn là có nhiệm vụ, lúc này tốt nhất là nắm chặt lấy cơ hội.

“Nhưng là ta không hiểu về bàn tính linh *** gì đó. Có thể đến làm chức vụ khác hay không?”

Không thể tưởng được đối phương thế nhưng lại không cảm kích, Hạ Thiển Ly có chút không vui mà nhướng mày.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

“Ví dụ như đến… chỗ của thần y Vô Ngôn giúp đỡ?”

Muốn tìm thuốc giải, đương nhiên là đến chỗ đó. Tuy rằng hắn thực ra cũng không đặt nhiệm vụ của mình ở trong lòng, nhưng vẫn là nên giả vờ giả vịt một chút đi.

Hạ Thiển Ly nheo hai mắt lại, hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào hắn.

“Vì sao lại là chỗ đó?”

Tần Hoài Phong không thể nói ra ý đồ thực sự đành phải cười gượng.

“Thực ra ta đã ngưỡng mộ thần y Vô Ngôn từ rất lâu rồi.”

Lập tức quân cờ trắng biến thành bột trắng.

“Ngưỡng mộ đã lâu rồi?”

Hạ Thiển Ly ngữ điệu mềm nhẹ nói xong, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng tàn bạo.

Tần Hoài Phong vẻ mặt cứng ngắc mà nhìn về phía dúm bột trắng kia.

“À… Thực ra thì cũng không tính là lâu.”

“Nhưng vẫn là ngưỡng mộ đi.”

Lúc đang muốn phủ định, lại nghe được giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia mềm nhẹ nói:

“Được rồi, ngươi đến chỗ đó giúp đỡ đi.”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, nhưng là vẫn vội vàng cúi đầu ôm quyền:

“Ta ơn Giáo chủ.”

“Vừa đúng lúc nơi đó thiếu một người thử dược.”

Tần Hoài Phong hắc tuyến.

“Thử dược?”

“Thử độc dược.”

“… Ngày mai khi nào ta đến chỗ Tả hộ pháp báo tên được?”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Tùy ngươi.”

Cờ trắng đã thiếu, Hạ Thiển Ly cũng không còn lòng dạ chơi nữa, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ khoanh tay đứng thẳng. Tần Hoài Phong còn đang ngồi bên cạnh bàn cờ không biết làm sao, đành phải hít sâu một hơi, cũng đứng lên, đi đến phía sau Hạ Thiển Ly.

“Thi Lương Ngọc.”

Không biết qua bao lâu sau, Hạ Thiển Ly cuối cùng cũng mở miệng.

Tần Hoài Phong lên tiếng.

“Phụ thân của vị hôn thê của người là Chưởng môn của một môn phái bạch đạo nhỏ cấu kết với phản đồ.”

Một câu nói ngắn ngủn như vậy khiến Tần Hoài Phong mất một lúc lâu mới tiêu hóa được liền kinh ngạc mà kêu a một tiếng, bởi vì hắn vẫn đang mê muội mà nhìn bóng dáng xinh đẹp đang đứng thẳng kia.

Nhưng Hạ Thiển Ly chỉ cho rắng hắn là đang lo lắng cho vị hôn thê, nhíu mi nói:

“Yên tâm, ta cố ý buông tha cho môn phái nhỏ kia, cũng không định gây phiền phức cho vị hôn thê của ngươi.”

“… Tạ ơn Giáo chủ.”

Tần Hoài Phong nghe ra trong giọng nói của Hạ Thiển Ly có chút không vui cũng chỉ đành nói vậy.

Hắn rất muốn giải thích, nhưng không biết giải thích như thế nào. Thi Lương Ngọc thực sự có lẽ sẽ rất lo lắng cho vị hôn thê của mình, mà hắn hiện tại chính là đang sắm vai người này, tuy rằng chất chứa trong lòng hiện tại chỉ có vị Giáo chủ Ma giáo tuẫn mỹ trong trẻo lạnh lùng trước mắt.

Nghĩ như vậy, Tần Hoài Phong không khỏi khẽ vuốt ngực. Nơi đó đang mơ hồ có chút phát đau.

Thấy hắn không nói thêm gì nữa, Hạ Thiển Ly gần như là bất đắc dĩ mà hít nhẹ một hơi.

“Vị hôn thê của ngươi cố ý chọn đêm ngay trước khi xảy ra chuyện phản loạn mà xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra gì sao?”

Tần Hoài Phong cười khổ.

“Ý của Giáo chủ là nàng ta thực ra đến đây là để làm nội ứng?”

“Đáng tiếc là bị trông chừng quá chặt chẽ, mà phản loạn cũng bị dập tắt quá nhanh.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường.

Thực ra khi nhìn thấy tươi cười giả lả trên mặt nữ tử phấn y kia, Tần Hoài Phong lại không nhìn ra được người này trước đây có tình nghĩa sâu đậm bao nhiêu với người tên ‘Thi Lương Ngọc’.

Sẽ không tiếc từ bỏ phụ thân là Chưởng môn của môn phái bạch đạo, chạy đến tìm phản đồ bạch đạo nổi tiếng xấu xa là hắn này, chắc chắn là có ý đồ gì khác. Đáng tiếc là xuất binh chưa kịp chiến thắng thì đã hỏng, bây giờ còn rơi vào cục diện tiến không được mà lùi cũng không xong, đành phải diễn giả làm thật, tiếp tục ở lại chỗ này.

Có điều Tần Hoài Phong không hề có chút tình cảm nào với nữ tử vốn là người xa lạ kia, cho dù biết đối phương cũng không phải là thật lòng với mình, cũng không có cảm giác gì. Hiện tại việc duy nhất hắn cần để ý là…

“Không biết trong bụng có thai nhi thật không nữa.”

Đáp lại hắn chính là một tiếng hừ lạnh.

“Có là có, nhưng có phải của người không mà cũng không biết à.”

Sao hắn có thể biết được? Hơn một tháng trước, hắn còn đứng ở Thí Kiếm phong cảnh sắc như tranh vẽ làm Chưởng môn của hắn mà.

Tần Hoài Phong không nói thêm gì nữa. Hạ Thiển Ly cũng không lên tiếng. Sự im lặng nặng nề bao phủ trên đầu hai người. Một cơn gió thổi qua, cuối cùng cũng phá vỡ thế cân bằng giống như một miếng băng mỏng này.

“Quay về đi.”

Sau khi nhẹ nhàng mà vung tay lên, Hạ Thiển Ly không nói gì nữa. Tần Hoài Phong mờ mịt nhìn bóng dánh tuấn nhã bạch y phiêu phiêu kia, cuối cùng đành phải thở dài, sau khi nói ‘Giáo chủ ngủ ngon’, không nhanh không chậm mà lui ra ngoài cửa.

Tần Hoài Phong nói mình không giỏi dùng bàn tính là sự thật. Võ công tốt, cầm kỳ thi họa cũng thế, hắn đều vô cùng *** thông, nhưng cố tình những thỏi bạc trắng bóng này, hắn cho đến bây giờ đều chỉ biết tiêu, không biết quản lý.

Nghe xong một đệ tử Ma giáo cũng làm quản lý tài vụ giảng giải cả một buổi sáng, Tần Hoài Phong vẫn không hiểu ra sao cả.

“Thi công tử, nếu không thì nghỉ ngơi trước một chút đi?”

Biết Tần Hoài Phong rất được Giáo chủ tin tưởng, vị đệ tử Ma giáo nào đối xử với hắn cũng vô cùng khách khí.

Tần Hoài Phong mấp máy môi, cảm động nhìn qua.

“Tiểu Thất, ta chờ những lời này của ngươi cả một buổi sáng rồi.”

“…”

Tức là nói, ngay từ lúc bắt đầu đã mong chờ kết thúc sao?

Đệ tử Ma giáo tên Tiểu Thất cúi đầu sờ sờ cái bàn.

Nếu là dừng lại nghỉ ngơi, không nói chuyện gì thì không khỏi có chút xấu hổ. Có điều trước khi Tần Hoài Phong nói chuyện, Tiểu Thất đã mở miệng trước.

“Thi công tử, không biết tối hôm qua ngài đến chỗ của Giáo chủ, là vì chuyện gì?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, nhất thời không hiểu rõ lắm đối phương sao lại nói những chuyện này, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mập mờ kia, liền hiểu rõ tất cả trong lòng.

Dáng vẻ của Hạ Thiển Ly tuấn mỹ tuyệt trần, đừng nói là nữ tử, mà ngay cả nam tử cũng sẽ ái mộ. Hiện tại Hạ Thiển Ly tin tưởng hắn như thế, chẳng những nhiều lần phái người lên núi tìm cách cứu về, cuối cùng còn tự mình ra tay, hiện tại lại ngoại lệ cho hắn một phần ưu đãi thiên vị, Bất kể là ai ít hoặc nhiều đều sẽ hiểu lầm.

Tần Hoài Phong hơi hơi nghiêng đầu, sau đó nghiêm trang đĩnh đạc nói:

“Ngắm trăng.”

Tiểu Thất ngạc nhiên mà mở to hai mắt.

“Nhưng tối hôm qua mây đen che kín trời.”

“Cho nên bọn ta không phải đã đổi lại thành chơi cờ sao?”

“…”

“Đáng tiếc Giáo chủ đánh cờ thực sự rất tệ.”

Nói đến đây, Tần Hoài Phong không khỏi lộ vẻ oán niệm.

“… Thi công tử bỏ lại vị hôn thê, đến phòng của Giáo chủ chơi cờ. Như vậy thật sự là có thâm ý sâu xa.”

Nếu đối phương bất khuất mà muốn phát hiện, Tần Hoài Phong cũng không khiến hắn thất vọng.

“Ta và Giáo chủ ở trong Thí Kiếm phong cùng chung hoạn nạn hơn hai mươi ngày, tự nhiên là quan hệ khác hẳn bình thường.”

“Quan hệ khác hẳn bình thường?”

Tiểu Thất kích động đến mức vỗ bàn đứng dậy, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.

Tần Hoài Phong kinh ngạc mà mở to mắt nhìn hắn.

“Chúng ta gặp phải rắn lớn ở trong u cốc. Giáo chủ mấy lần ra tay cứu giúp, là ân nhân cứu mạng của Thi mỗ, quan hệ tự nhiên là khác hẳn bình thường.”

Tiểu Thất ho khan hai tiếng, ngồi xuống, đồng thời vì bản thân hiểu sai mọi chuyện mà cảm thấy hổ thẹn.

“Thì, thì ra là thế.”

Tần Hoài Phong gật đầu, sau đó chuyển tầm mắt về phía xa xa, nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp bị Hạ Thiển Ly uy hϊếp giặt quần áo, nấu cơm, thua cờ, luyện kiếm.

“Hơn nữa chúng ta tương đối thẳng thắn thành khẩn, nhìn đối phương lõa thể không dưới mười lần.”

“Lõa, lõa thể?”

Tiểu Thất lại vỗ bàn đứng dậy. Hai mắt mở to ra như chuông đồng.

Tần Hoài Phong hơi có chút ngượng ngùng mà hạ mắt.

“Giáo chủ thật sự là rất phóng khoáng, thích lúc nào liền cởi bỏ xiêm y xuống lúc ấy.

Chỉ cần bị bẩn, cho dù một ngày tắm đến mười lần rồi vẫn là muốn tắm tiếp. Tần Hoài Phong có chút hết nói nổi với tính yêu sạch sẽ này của Hạ Thiển Ly.

Nhưng cách nói này của hắn tự nhiên là khiến cho người ta hiểu lầm. Chỉ thấy mắt Tiểu Thất càng mở to hơn, khiến hắn có chút tò mò là hai mắt trừng ra to như vậy không cảm thấy đau à?

“Vậy… Vậy vị hôn thê của ngươi như thế nào?”

Tần Hoài Phong giả bộ như mờ mịt mà nghiêng đầu sang một bên.

“Có mắt, có mũi, có miệng, bộ dáng coi như không tồi.”

Nói vậy, trên đời này còn có ai có bộ dạng khó coi chứ?

Tiểu Thất ho khan một tiếng, cố gắng duy trì giọng nói của mình thật vững vàng.

“Ta không phải hỏi việc này, mà là quan hệ của ngươi và Giáo chủ… thân mật như thế, vậy vị hôn thê kia của ngươi phải sắp xếp như thế nào chứ?”

Tần Hoài Phong càng tỏ vẻ nghi hoặc hơn.

“Thi mỗ và giáo chủ quan hệ có tốt, vậy càng có thể sống yên ổn ở trong Ma giáo, cũng càng có thể khiến cho vị hôn thê và cha ta được sống những ngày an lành hơn, còn có vấn đề gì nữa?”

Tiểu Thất thấy thật giống như đấm vào bịch bông, dù thế nào cũng không lộ ra được chuyện mình thực sự muốn hỏi, cũng đành phải thôi, hết sức mà khoát tay nói:

“Thi công tử nói chuyện thật là… Coi như ta chưa có hỏi qua đi.”

Tần Hoài Phong mỉm cười gật đầu, sau đó cố ý hạ thấp giọng nói:

“Đúng vậy, những lời vừa mới nói ra, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với người ngoài.”

“Ta đã biết.”

“Có điều nếu ngươi thực sự nhịn không được muốn nói ra, cũng nhớ phải kêu kẻ kia giữ bí mật nhé.”

“…”