Chương 5.2

Hôm nay là buổi kiểm tra hàng tuần môn toán, Chu Nhất ngừng lại những suy nghĩ về Hứa Trác, cậu tập trung tinh thần vào việc giải đề, đề này không phải là khó đối với cậu, nhưng câu cuối cùng lại là một vấn đề lớn, trình tự có chút rườm rà, tính toán rất rắc rối và phức tạp, cậu còn không biết rằng mình đã tính toán đúng chưa nữa.

Tan học, đi trên đường Chu Nhất luôn nghĩ đến câu hỏi khó nhằn kia, mải miết thử tính nhẩm trong lòng, hoàn toàn không để tâm nhìn đường phía trước, cho tới khi đυ.ng phải một người đi đường thì cậu mới kịp lấy lại tinh thần, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta, chỉ liên tục cúi đầu nói xin lỗi.

Người trước mặt im lặng không nói chuyện, bất ngờ kéo eo Chu Nhất, Chu Nhất vẫn còn đang cúi đầu, cậu ngơ ngác không lường trước được tình huống này, thế là lại đυ.ng tiếp vào trong l*иg ngực người nọ. Chu Nhất khẽ cau mày, đưa tay đỡ trán ngẩng đầu nhìn người kia, là Hứa Trác.

Chu Nhất kinh ngạc trợn to mắt, tay Hứa Trác vẫn như cũ chẳng thành thật chút nào, Chu Nhất giãy giụa định chạy trốn, Hứa Trác lại càng ra sức ôm chặt hơn làm cơ thể hai người dính sát vào nhau, Chu Nhất chỉ có thể đặt tay ở trên người Hứa Trác mà đẩy hắn.

"Còn động." Ngữ khí của Hứa Trác không được tốt lắm, hắn từ trên cao cúi xuống nhìn Chu Nhất, giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia gắt gỏng không thể che giấu.

"Cậu... Cậu buông ra." Chu Nhất thật sự không dám động đậy nữa, nhưng lời nói ra cửa miệng lại trái ngược với hành động.

"Đem cậu ném cho những người lần trước kia?" Hứa Trác đẩy Chu Nhất vào trong góc tường, hơi thở dồn dập làm Chu Nhất không tự chủ mà kiễng chân lên.

Chu Nhất hiển nhiên là bị câu nói đó của Hứa Trác dọa cho sợ hãi, trong lòng thầm cảm thấy con người Hứa Trác này vô cùng đáng ghét, Chu Nhất không nói lời nào, cắn môi không thèm nhìn hắn.

Hứa Trác nhìn bộ dạng Chu Nhất tức đến xì khói, hắn khẽ cong miệng, thì ra vật nhỏ này cũng có lúc nổi giận ha. Chu Nhất hết cắn chặt bờ môi rồi lại cau mày, nhìn thế nào cũng thấy cậu đang rất khó chịu.

"Nhả ra." Hứa Trác hơi nhíu mày nhìn chằm chằm môi cậu nói.

Chu Nhất không biết tưởng hắn muốn cùng mình đấu đá một phen nên càng cắn mạnh hơn, cánh môi xung quanh răng tuy không cắn nhưng lại trắng bệch, nửa kia thì sưng đỏ.

"Nhả ra." Hứa Trác lặp lại giọng điệu trước đó một lần nữa, Chu Nhất vẫn cứng đầu cắn chặt không chịu nhả, ngoan cố dùng cách này để phản kháng hắn.

Hứa Trác không có nói tiếp nữa, liền trực tiếp cúi người xuống nâng cằm cậu lên hôn, vẻ mặt Chu Nhất chấn kinh nhìn Hứa Trác, tay dùng hết sức đẩy hắn nhưng dù cố thế nào đều không đẩy được, một chút nhúc nhích cũng không có.

"Ư Ưm!" Chu Nhất bị Hứa Trác dễ dàng cạy mở hàm răng rồi thâm nhập luồn lách vào sâu bên trong, Chu Nhất chưa từng trải qua loại chuyện này, không tự chủ được mà há miệng muốn hô hấp, điều này càng thuận tiện cho Hứa Trác tiến thẳng vào, hắn hôn đến mức làm môi cậu trở nên tê dại, một lúc lâu sau cuối cùng mới chịu buông tha, trước khi rời khỏi hắn còn nán lại xấu xa cắи ʍút̼ lấy môi cậu một chút, chỗ đó của Chu Nhất đã sớm bị hắn cắn nát đến nơi, Hứa Trác dùng sức cũng không phải kiểu nhẹ nhàng gì, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra.

Bờ môi bị hôn tới nỗi sưng đỏ, ngoài miệng chảy máu cũng không làm ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nổi bật, còn có phần kiều diễm ướŧ áŧ.

"Cậu!" Chu Nhất cảm thấy khi cậu nói chuyện miệng đều liên tục run rẩy, chân đứng lâu sớm đã có chút mỏi, nếu không phải Hứa Trác ôm lấy thì cậu đã ngã quỵ xuống đất rồi. "Đồ khốn kiếp..." Chu Nhất không dám trừng hắn, chỉ tự mình nhỏ giọng lầm bầm giống như đang vụиɠ ŧяộʍ mắng hắn.

Hứa Trác không hề tức giận, ngược lại tâm trạng không tệ, bờ môi rất mềm, hôn vào cũng rất thích, hắn nghĩ nghĩ một hồi lại muốn hôn tiếp.

"Không nghe lời sẽ bị phạt." Hứa Trác sờ lên eo Chu Nhất, ma sát tấm lưng ong của cậu: "Đừng quên." Hứa Trác nhướng mày nhìn cậu.

Chu Nhất rất nhanh liền ý thức được việc Hứa Trác đang nhắc đến, cậu lập tức giơ tay che mắt Hứa Trác không cho hắn nhìn, còn cựa quậy người không cho hắn sờ.

Hứa Trác bị Chu Nhất cọ ra lửa, kiềm chế để không phát ra tiếng, dùng thân dưới ấn ấn chà sát vào người cậu: "Còn cọ hả?"

Chu Nhất cảm nhận được cái đó của Hứa Trác cứng rồi, trợn mắt nhìn hắn nhưng không dám động đậy nữa, có lẽ là vì bị dọa sợ, hốc mắt Chu Nhất bắt đầu có hơi phiếm hồng.

Hứa Trác nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Nhất một hồi, sau đó buông cậu ra: "Nín, không được khóc."

Chu Nhất ngước nhìn Hứa Trác rồi cụp mắt xuống không nói lời nào.

"Về nhà đi." Hứa Trác nói với Chu Nhất.

Chu Nhất lại lần nữa ngước mắt lên nhìn hắn, Hứa Trác nói: "Làm sao, cậu còn muốn để tôi đưa cậu về hả?"

Chu Nhất kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy rồi bước nhanh rời đi.

Vào tháng sáu, tiết trời vừa khô vừa nóng, tại con hẻm nhỏ một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, Hứa Trác tựa người trên tường hút một điếu thuốc lá, hắn cảm giác bên trong cái khí khô nóng kia còn hòa lẫn chút vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

Hứa Trác cười cười, trên khuôn mặt luôn mang vẻ hung dữ lại ẩn hiện thêm phần nhu hoà hiếm có.

Ừm, rất ngọt, giống như đường vậy.