Chương 24

Chương 24: Trong nhà…Nếu cậu có thể tìm được tôi

Tiếng mẹ vang lên ở ngoài cửa, Thành Hựu trả lời, trên trán toàn là mồ hôi.

Sau khi máy móc loát mấy trăm lần, cậu bắn ra, kɧoáı ©ảʍ bắn tinh khiến đầu óc Thành Hựu trống rỗng trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó cơ thể cậu bị cảm giác hư không cắn nuốt.

Thành Hựu bò dậy, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, để dòng nước tùy ý cọ rửa cơ thể nóng bỏng.

Vốn Thành Hựu cho rằng, bản thân đã tiết ra một lần, lại tắm nước lạnh thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng thực tế không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Thành Hựu sắp không đứng được nữa, lửa dục trong cơ thể và nước lạnh chảy bên ngoài phân cách lý trí, nơi bị thương bị nước chảy qua cũng đau.

Thành Hựu dán lên tường gạch men sứ, ánh mắt tan rã, loát côn ŧᏂịŧ đến mức xuất huyết cùn không thay đổi được gì.

Cuối cùng cậu đã hiểu được nụ cười ác ý của tên đầu đỏ, nhưng đã không còn sức lực mắng người nữa.

Đầu óc đã biến thành hồ nhão vì tác dụng của thuốc và nước lạnh, Thành Hựu tắt vòi nước, không có sức cầm lấy khăn lông chà lau cơ thể rồi ngã xuống giường.

Tình triều trong thân thể đã cắn nuốt Thành Hựu, sự trống rỗng không được thỏa mãn dần dần chuyển hóa thành một loại thống khổ.

Thành Hựu kẹp chăn cọ xát hoa huyệt giữa hai chân, khó chịu sắp điên mất rồi.

Cậu muốn có thứ gì đó cắm vào, hung hăng thọc một thọc, ngăn ngứa, giúp Thành Hựu chấm dứt loại đau khổ này.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Thành Hựu phí rất nhiều sức mới có thể cầm nó lên nhấn nút nghe.

“Thành Hựu, cậu ở đâu vậy, bây giờ trời mưa to, cậu có ở trường không, có thể mua cho tớ một cái ô sao, hôm nay ba mẹ tớ đều ra ngoài không ai đưa ô cho tớ…”

Thành Hựu gian nan phân biệt được đây là giọng nói của Tống Thiến Thiến, lại không nghe rõ bên kia đang nói gì, hình như âm thanh đã thay đổi, lôi kéo trong đầu cậu.

Môi Thành Hựu giật giật, lại không phun ra được một chữ nào.

“Thành Hựu? Thành Hựu? Cậu có đang nghe không?”

Cậu cố gắng nói vài chữ, người bên kia lại không nghe ra.

“Thành Hựu, cậu làm sao vậy? Cậu nói chuyện đi…Cẩm Trình?”

Hình như điện thoại bị người khác cầm đi, giọng nói của Tống Thiến Thiến bỗng nhiên cách xa.

“Thành Hựu, cậu không sao chứ?”

Giọng nói của Tống Cẩm Trình và tiếng mưa truyền đến đầu khiến Thành Hựu tỉnh táo một chút.

“Tốt cái JJ, ông đây sắp chết rồi.”

Giọng nói Thành Hựu khàn khàn mang theo sự thống khổ.

Mẹ nó loát sắp rách da mà không được gì, cậu lại không muốn cắm bản thân, nếu cường ngạnh chống sự thì Thành Hựu cảm thấy mình sẽ nổ tan xác.

“Cậu đang ở đâu?”

Tâm Tống Cẩm Trình treo lên, có chút sốt ruột hỏi.

“Trong nhà…Nếu cậu có thể tìm được tôi…”

Khóe miệng Thành Hựu nhếch lên, cảm thấy lời này của mình không thú vị.

Bên ngoài mưa lớn như vậy, hơn nữa…

Tống Cẩm Trình nói cái gì đó mà Thành Hựu không nghe rõ, cậu mê man ngã lên giường, ý thức sắp bay ra khỏi cơ thể.

Nếu Thành Hựu biết bên trong ống tiêm kia là gì, thì sẽ hiểu vì sao cơ thể mình lại như vậy.

Tác dụng chủ yếu của thuốc kia không phải khiến người dâʍ đãиɠ mất đi lý trí chỉ muốn làm tìn, mà là khiến cơ thể mỏi mệt nhưng lý trí lại thanh tỉnh, cho nên bản thân không thể thỏa mãn, càng quan trọng là nó sẽ khiến ý thức của người trúng thuốc tỉnh táo, thích hợp bị lăng nhục.