Editor: phuogot_93
Tiêu Tát là ông chủ giấu mặt của chuỗi nhà hàng “Hương vị ngon”. “Hương vị ngon” được bắt nguồn từ một cửa hàng nhỏ bán các đồ ăn vặt của Đài Loan, phát triển cho đến tận bây giờ đã có mấy trăm cửa hàng.
Các món ăn ở “Hương vị ngon” là những món ăn vặt tương đối nổi tiếng của Đài Loan, như bánh bao, cơm nắm, các món kho, cơm thịt bò, bánh bao chiên, bánh trứng, bánh hành, các loại thịt viên và các loại nước uống đi kèm.
Mỗi một món ăn anh đều nghiên cứu kỹ càng để tạo ra khẩu vị đặc biệt, bởi vì mùi vị thơm ngon, nguyên liệu tươi mới, cho nên mới có thể từ một quán ăn nhỏ ven đường năm đó mà phát triển thành chuỗi nhà hàng như bây giờ.
Anh áp dụng phương pháp kinh doanh theo kiểu cửa hàng ăn nhanh của châu Âu, mặt tiền của cửa hàng rộng rãi sáng sủa, vệ sinh sạch sẽ, được các tầng lớp khách hàng chào đón.
Vì muốn duy trì hương vị thống nhất, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều do phòng bếp chính phân chia rồi mới vận chuyển đến các chi nhánh.
Để giữ cho nguyên liệu tươi mới, anh cũng thiết lập một nhà bếp tổng để thuận tiện cho việc vận chuyển.
Lúc này, trong phòng họp của Tổng Công ty “Hương vị ngon”, Tiêu Tát đang chủ trì hội nghị về việc khuyến mãi quý tiếp theo. Sau hơn hai giờ thảo luận, rốt cuộc đã đưa ra được phương án cuối cùng ---
“Hoạt động khuyến mại quý sau sẽ theo kế hoạch của Dương Thù mà làm, nhớ rõ, lần này số lượng quà tặng phải chuẩn bị đủ, đừng giống như lần trước không chuẩn bị đủ quà tặng khiến cho khách đến cửa hàng phàn nàn về dịch vụ. Còn về phần số lượng như nào thì bên marketing và Dương Thù cùng nhau tính toán chi tiết.” Anh trầm giọng phân phó.
“Được.” Dương Thù trả lời.
“Anh Tiêu, đợt đào tạo nhân viên mới bên Hồng Kông này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tháng hai, anh muốn đi đọc diễn văn vào buổi sáng hay buổi chiều?” Nhân viên phụ trách huấn luyện Lam Chiếu Tuyên hỏi. Năm nay bọn họ mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, chỉ tính riêng tháng hai, ở Hồng Kông đã có bảy chi nhánh được khai trương.
Tiêu Tát nhìn hành trình, suy nghĩ một chút “Để buổi chiều đi, tôi đi trước, những chuyện khác mọi người bàn bạc chi tiết rồi mai báo cáo lại với tôi.”
Tổng bộ của “Hương vị ngon” chỉ có năm người, đều được anh tuyển dụng khi mở chi nhánh thứ năm. Những người nhỏ tuổi hơn anh đều gọi anh là anh Tiêu, còn những người lớn hơn anh thì gọi thẳng Tiêu Tát.
Anh rất chú trọng huấn luyện nhân viên mới, bất kể là ở chi nhánh hay cửa hàng chính, mỗi một nhóm nhân viên mới đều phải tham gia huấn luyện nửa tháng để bọn họ hiểu rõ các loại nguyên liệu và phương thức nấu ăn. Sau khi kết thúc huấn luyện, anh sẽ tham dự và đọc một đoạn diễn văn ngắn gọn để khích lệ.
Thấy anh nói xong thì vội vã đi ra ngoài, phụ trách tài vụ Hà Phượng Tâm nhắc nhở anh “Tiêu Tát, buổi tối công ty có liên hoan, đừng quên nhé.”
Nghe thế, anh dừng bước quay đầu lại nói “Tôi có việc, lần này không đi được.”
“Hả?” Năm người quản lý có chút kinh ngạc nhìn anh.
Tiêu Tát không có dáng vẻ kiêu ngạo của ông chủ, lại rất biết tạo không khí cho nên đồng nghiệp rất hoan nghênh anh tham gia tụ tập. Anh cũng luôn tham gia các bữa tiệc liên hoan của nhân viên, đây là lần đầu anh nói không tham gia.
Hơn nữa anh làm việc khiêm tốn, quy mô của “Hương vị ngon” ngày càng lớn thì có không ít truyền thông muốn phỏng vấn anh nhưng đều bị anh từ chối khéo, không muốn lộ diện trước truyền thông.
Mặc dù giá trị con người ước chừng đã có vài chục triệu nhưng anh cũng không mua nhà ở những khu cao cấp mà vẫn ở căn hộ mua từ mấy năm trước. Trong nhà cũng không có người giúp việc, chỉ thuê một công ty dọn dẹp một tuần đến hai lần.
“Anh Tiêu, anh có việc gì gấp à?” Người phụ trách mua nguyên liệu Bội Bội hỏi anh.
Cô để ý mấy ngày nay anh đều rời công ty rất sớm, giống như vội vã muốn đi gặp ai đó…
Phương Bội Bội thầm thích anh nhưng đến giờ vẫn không dám nói ra. Đương nhiên những chuyện của anh cũng đặc biệt chú ý đến, cô mơ hồ cảm nhận được anh vội vã rời đi như vậy giống như đi gặp người yêu.
“Anh đi đón con gái.” Tiêu Tát thuận miệng trả lời.
“Không phải đã có người giữ trẻ à?” Cô có chút kinh ngạc.
“Người đó thường mắng Chân Chân, nên anh đã cho nghỉ việc rồi.”
“Vậy anh đón Chân Chân đến đây cũng được.” Phương Bội Bội đề nghị, rất hi vọng có thể tham gia với anh.
“Con bé vẫn còn nhỏ, không thích hợp đến đó, mọi người đi chơi vui vẻ.” Vẫy vẫy tay, Tiêu Tát không nói thêm nữa, đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài.
Sau khi anh rời đi, mấy đồng nghiệp nhìn về phía Phương Bội Bội, có người lên tiếng khích lệ cô.
“Bội Bội, Tiêu Tát đuổi người giữ trẻ kia, em có thể nhận chăm sóc con gái anh ấy, chỉ cần lấy lòng Chân Chân, thì có cơ hội lấy được lòng anh Tiêu rồi.”
“Đúng vậy, em phải tìm nhiều cơ hội tiếp cận Chân Chân, dỗ được nhỏ còn sợ không bắt được lớn à?”
“Anh ấy không có ý gì với em, không phải các anh không biết.” Vẻ mặt Phương Bội Bội cười khổ.
Không phải cô chưa từng ám chỉ mình có cảm tình với anh, nhưng anh vẫn cố làm như không biết, chứng tỏ anh không có ý gì với cô. Vì thế, dù cô có dùng hết tâm cơ cũng không chắc có được sự ưu ái của anh.
Nghe vậy, các đồng nghiệp không thể làm gì khác hơn là vỗ vai cô an ủi.
Tiêu Tát lái ô tô trở về, đi thang máy lên tầng 11, nhấn chuông, không lâu sau Chân Chân ra mở cửa.
“Chân Chân…” Anh vừa mở miệng thì con gái đưa tay lên miệng ý muốn anh im lặng.
“Xuỵt, dì đang vẽ truyện, không nên ồn ào làm ảnh hưởng đến dì.”
Anh bước nhẹ vào trong nhà, liếc thấy gần ban công có một gian phòng mở cửa, trong phòng làm việc, cô đang vùi đầu trước bàn chăm chú vẽ.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, tóc đen mới chạm vai bị cô búi sau gáy, lông mi rũ xuống che đi cặp mắt trong suốt lại lạnh lùng kia.
Giờ phút này nhìn cô làm anh nhớ tới hồi lớp mười, anh đi vào phòng học, lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Khi đó cô ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc sách trên tay, vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo, giống như đỉnh núi cao U Lan, khoảnh khắc đó, tim anh vì cô mà đập thình thịch.
Hình ảnh kia hơn mười năm trước và tình cảnh hôm này hợp lại một chỗ, làm cho anh không nhịn được thấy say mê, hốt hoảng rơi vào hồi ức năm đó rung động vì cô. Mãi cho đến khi Chân Chân kéo tay anh nhỏ tiếng gọi.
“Papa…”
“Sao thế?” Lúc này anh mới hồi hồn nhìn con gái.
“Papa, dì nấu súp ngô, cha có muốn ăn không?” Chân Chân nhỏ giọng hỏi.
“Có.” Anh gật đầu, vừa lúc hơi đói bụng.
Lập tức cô bé đi vào phòng bếp, múc cho anh một bát.
“Chân Chân thật giỏi, biết đi lấy súp cho papa.” Anh nhận lấy bát, khen ngợi con gái một câu.
Cô bé cười ngọt ngào “Là dì dạy con đó…”
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con gái, Tiêu Tát thấy rất vui. Từ sau ngày anh nhờ Triệu Phù chăm sóc Chân Chân, con bé trở nên vui vẻ hơn, ăn cơm xong còn giúp anh dọn dẹp, cảm giác hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.
Có thể nhận thấy, Triệu Phù rất có khả năng dạy dỗ trẻ nhỏ.
Ánh mắt anh không nhịn được lại nhìn về phía Triệu Phù đang ngồi trước bàn làm việc, trên mặt là vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Người con gái anh thích thuở thiếu niên tưởng chừng như xa không thể với, xa cách mười năm, vậy mà họ lại sống đối diện nhà nhau, bây giờ anh lại đang ngồi ở phòng khách nhà cô, ăn đồ cô tự nấu làm cho anh có chút không ngờ được.
Mười năm trước đến cơ hội tỏ tình cô cũng không cho anh, vậy mười năm sau liệu cô có khả năng thay đổi suy nghĩ không?
Nếu như bây giờ theo đuổi cô lần nữa, liệu có được hay không…
Ý nghĩ thoáng qua này khiến anh giật mình, mau chóng dừng lại.
Anh không khỏi tự giễu, thái độ của cô với anh không khác biệt lắm so với mười năm trước. Nếu không phải để ý mặt mũi của Chân Chân, có lẽ cô cũng không cho anh bước vào nhà cô một bước.
Có thể ăn đồ cô nấu cũng là nhờ phúc của Chân Chân.
Thu lại ánh mắt quyến luyến, anh xoa mi tâm, muốn mình không suy nghĩ lung tung nữa, ăn xong, anh lấy những món ăn vặt mang về từ công ty để ở trong phòng khách nhà cô, viết một tờ giấy rồi dẫn con gái về.
Hơn 12 giờ đêm, Tiêu Tát đứng hút thuốc ngoài ban công.
Từ sau khi gặp lại Triệu Phù, anh phát hiện mình bắt đầu có khuynh hướng mất ngủ. Mỗi đêm nằm trên giường đều không tránh khỏi việc nhớ đến cô, tình huống này làm cho anh cảm thấy phiền não.
Giống như cảm giác thầm mến cô năm đó lại trở về.
Rít một hơi thuốc rồi từ từ phun ra một làn khói trắng, ánh mắt không tự chủ mà hướng sang ban công bên cạnh. Đột nhiên, ở ban công bên cạnh lộ ra một gương mặt, sau đó là giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
“Tắt thuốc đi.”
“Tớ…” Tiêu Tát sửng sốt một chút mới phản bác “Tớ hút thuốc ở nhà mình, không phải nhà cậu, sao lại bắt tớ tắt?”
Nếu như mười năm trước cô nói vậy, chắc chắn anh sẽ không nói hai lời mà lập tức dập thuốc. Nhưng bây giờ anh đã không phải là chàng trai Tiêu Tát thầm mến cô của mười năm trước rồi.
“Khói bay vào ban công nhà tớ, rất khó ngửi.” Nhíu đôi mày thanh tú, giọng nói của cô lộ vẻ chán ghét.
Sau hai giây, anh yên lặng cầm điếu thuốc vừa mới hút được vài hơi, ấn vào đất ở bồn hoa bên cạnh để dập, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ.
“Đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ?” Anh giống như không có việc gì hỏi thăm.
“Vừa mới hoàn thành bản thảo truyện, vẫn chưa muốn đi ngủ…” Đêm khuya, gió lạnh thổi, cô hơi co rúm người.
“Cậu bắt đầu vẽ truyện tranh từ khi nào?” Tiêu Tát tò mò hỏi.
Lúc ngồi ở nhà cô, anh có xem qua một tập truyện cô vẽ, tranh vẽ theo phong cách tưởng tượng, toàn là những hình thù kỳ quái. Sau đó anh lên mạng tìm kiếm mới biết truyện cô vẽ bán rất chạy, là một tác giả khá nổi tiếng.
“Bảy năm trước.” Cô bắt đầu vẽ lúc đang học đại học, nhưng lúc đó chỉ là vẽ những đoạn truyện ngắn, mãi đến năm năm trước mới bắt đầu vẽ những truyện dài.
Nhưng thực sự khiến cô nổi tiếng là vào khoảng hai năm trước, nhờ bộ sách cũ “Sơn hải kinh”, lấy bối cảnh về thần tiên ma quỷ. Bộ truyện tranh cũng để tên “Sơn hải kinh”, vừa xuất bản đã được đông đảo độc giả yêu thích. Hai năm qua, vẫn được bình chọn là bộ truyện tranh bán chạy nhất, thậm chí còn được xuất bản cả ở Đại Lục, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Thậm chí, đã có một công ty trò chơi muốn chuyển thể thành game online, trước mắt đã ở trong giai đoạn chế tác.
“Tại sao cậu lại đặt bút danh là A Phúc?” Tiêu Tát hỏi tiếp, cái tên này giống như là gọi sủng vật vậy.
Lần này mãi mà cô vẫn không trả lời, anh đang nghĩ là cô không muốn nói thì cô mới chậm rãi trả lời “Tớ lười phải nghĩ bút danh, dùng luôn tên gọi lúc nhỏ.”
Cô tên Triệu Phù, cho nên dùng luôn bút danh là A Phúc, biết được lí do này, anh không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Cậu vẽ tranh giỏi như vậy mà lại không nghĩ được cái bút danh nào hay.”
“Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo để các bạn nhỏ vẽ một bức tranh về mẹ, con bé chưa từng nhìn thấy mẹ nên không biết vẽ như nào, cho nên chưa vẽ gì.” Cô nhìn anh một cái rồi nhàn nhạt mở miệng.
Hôm nay cô đi đón Chân Chân thì nghe cô giáo nói chuyện này, hi vọng cô có thể nói lại với cha của Chân Chân, kể cho Chân Chân những chuyện về mẹ của cô bé, tránh để cho đứa nhỏ không biết gì về mẹ của mình.
Tự dưng nghe cô nói đến mẹ của Chân Chân, Tiêu Tát có chút trầm mặc.
“Cứ cho mẹ của bé đã mất, cậu cũng nên cho nó xem hình của mẹ để nó biết hình dáng mẹ ra sao.” Cô không có ý muốn tìm hiểu về chuyện riêng tư của anh, nhưng vì Chân Chân, cô cảm thấy cần phải cho anh biết vì vậy mới nói tiếp.
“Tớ không có ảnh của mẹ con bé, cho nên không thể cho con bé xem.” Tiêu Tát lộ ra vẻ mặt cười khổ, giọng nói có chút trầm thấp.
“Sao cậu không có ảnh của mẹ con bé?” Triệu Phù có chút kinh ngạc, không lẽ họ tổ chức đám cưới cũng không chụp ảnh à?
“Bọn tớ không kết hôn, sau khi sinh Chân Chân được mấy tháng, cô ấy bỏ lại con gái cho tớ rồi đi, ảnh chụp trước kia quen nhau đều là cô ấy giữ. Mấy năm nay cô ấy và tớ cũng không liên lạc gì, bây giờ cô ấy ở đâu tớ cũng không biết.” Nhắc đến mẹ của con gái, giọng điệu của anh thật bình tĩnh.
Hồi đó, Chân Chân đến không nằm trong kế hoạch của bọn họ, anh và bạn gái cũ vẫn luôn làm các biện pháp tránh thai, ai ngờ bαo ©αo sυ cũng không đáng tin, vẫn là trúng thưởng rồi.
Bởi vì kinh nguyệt của bạn gái thường không ổn định, có khi hai, ba tháng mới đến, cho nên mới chậm chạp không phát hiện mình mang thai. Mãi cho đến khi thai nhi được hơn bốn tháng mới biết, nhưng khi đó thai đã lớn, nếu phá sẽ gặp nguy hiểm, đành phải để lại sinh.
Khi đó anh vẫn chưa gây dựng sự nghiệp, cha mẹ mất sớm, nhà cũng không có tài sản gì, chỉ là một thanh niên nghèo, vì vấn đề nuôi dưỡng đứa bé mà hai người thường xuyên cãi vã. Hơn ba tháng sau, cô ta để lại một lá thư chia tay, rời đi, mấy năm nay cũng không có tin tức gì, cũng chẳng quan tâm gì đến con gái.
Chỉ là anh nghe bạn bè nói, sau khi cô bỏ anh không lâu đã gả cho một thương nhân Hồng Kông.
Triệu Phù nghe Chân Chân kể không có mẹ, cô vẫn nghĩ là mẹ con bé đã qua đời, không ngờ mọi chuyện là như vậy.
Nghe xong lời anh nói, cô không biết nên biểu lộ vẻ đồng tình hay là nên an ủi anh mấy câu.
Không biết nói sao cho đúng, cuối cùng cô cũng không nói gì hết.
“Còn cậu, sao không nhìn thấy bạn trai đâu?” Thật ra Tiêu Tát quanh co muốn biết cô có đang kết giao với người nào chưa.
“Tớ không có bạn trai.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên lần nữa.
Nghe thấy chính miệng cô nói không có bạn trai, khóe miệng anh hơi nâng lên, tâm tình tự dưng tốt lạ thường, cười đùa nói “Là do ánh mắt quá cao hay vẫn là vì tính cách lạnh lùng mà không có bạn trai?”
“Tớ đã từng qua lại với hai người.” Cô liếc anh một cái.
Nghe vậy, nụ cười của anh có chút cứng đờ.
“Tớ hỏi cậu, đàn ông rất coi trọng chuyện làʍ t̠ìиɦ à? Có thể có người nào đồng ý sau khi kết hôn sẽ không quan hệ không?” Trầm ngâm một lúc, Triệu Phù lên tiếng hỏi.
“Kết hôn không phải là vì đảm bảo quyền lợi lên giường một cách hợp pháp à? Nếu không làʍ t̠ìиɦ thì kết hôn làm gì? Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ, tớ nói thật.”
“Kể cả không kết hôn thì lên giường cũng không phạm pháp mà.” Cô không thể tán thành lời nói của anh.
“Vậy cũng đúng. Kết hôn là vì bảo đảm người kia chỉ lên giường cùng mình, không có người thứ ba.” Thấy cô hình như không chấp nhận những lời của mình, Tiêu Tát tiếp tục nói “Tớ biết cậu muốn nói dù kết hôn, cũng không thể ngăn cản người đó lên giường với người khác, nhưng ít nhất hôn nhân là một sự đảm bảo hợp pháp của vợ chồng, chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh vợ hoặc chồng thông da^ʍ với người khác là có thể đi kiện đối phương, bảo vệ hôn nhân của mình.”
Cô nghe lời anh nói, rốt cuộc nhận ra một điều quan trọng “Cho nên ý cậu là, không có chuyện đàn ông chấp nhận sau khi kết hôn mà không làʍ t̠ìиɦ?”
“Không có khả năng, trừ khi hai người kết hôn giả hoặc đối phương là gay.”
Nghe vậy, Triệu Phù nhìn về bầu trời đêm, trầm mặc.
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện này?” Tiêu Tát nghi ngờ nhìn cô.
“Không có gì.” Cô xoay người đi vào nhà.
Bởi vì chuyện năm tám tuổi gặp phải, khiến cho cô cảm thấy làʍ t̠ìиɦ là một chuyện ghê tởm bẩn thỉu, cũng không thể chịu được người khác phái có hành vi thân mật, chỉ cần đối phương có ý định muốn làm ra những cử chỉ thân mật, cô sẽ phản kháng theo bản năng.
Hai người bạn trai cũ đều vì nguyên nhân này mà chia tay cô.
Một người trong đó đột nhiên ôm cô muốn hôn cô, trong nháy mắt đó, cơ thể cô tự động phản ứng phản kích, sử dụng chiêu ném qua vai trong Judo. Anh ta thẹn quá hóa giận đến nỗi chửi ầm cô ngay tại chỗ; người còn lại thì khá hơn một chút, sau mấy lần bị cô từ chối thì nói chia tay trong hòa bình.
Cô biết rõ đây là chướng ngại tâm lý không thể vượt qua, cho dù kết hôn cũng chỉ sợ không duy trì được quá lâu, vì theo như lời Tiêu Tát, không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện không làʍ t̠ìиɦ.
Đi tìm một người bị gay kết hôn cũng tốt, dù sao mẹ cũng chỉ muốn cô lập gia đình, chỉ cần cô kết hôn là mẹ có thể yên tâm rồi.
Cô có một người bạn là gay nhưng vấn đề là người ta đã có cặp, phải tìm ai đây?
Triệu Phù nghiêm túc tự hỏi.