Editor: phuogot_93
Sau khi biết tin, anh cả của Triệu Phù là Triệu Diệu nhanh chóng đến Đài Trung tìm Tiêu Tát hỏi rõ tình hình vụ án. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê gần nhà họ Tiêu.
Tiêu Tát kể lại tình hình lúc đó xong thì gương mặt trẻ con của Triệu Diệu nhìn có chút nặng nề.
“Sao trên dao gọt hoa quả lại có thể có vân tay của tiểu Phù?”
“Triệu Phù nói, con dao đó là của cô ấy, cho nên trên đó mới có vân tay của cô ấy. Hôm đó, khi cô ấy đi mua thức ăn về, phát hiện cửa nhà không khóa, có lẽ là có người vào trộm nó đi.”
“Không có người làm chứng, nói như vậy khó có thể khiến cảnh sát tin được, xem ra lần này tiểu Phù gặp phải phiền phức lớn rồi, mà trước mắt tất cả chứng cứ đều bất lợi với con bé.”
“Em tin Triệu Phù trong sạch, Vưu Tư Lệ không thể là do cô ấy gϊếŧ.” Giọng nói Tiêu Tát kiên định.
“Sao cậu lại tin tưởng con bé?” Triệu Diệu ngạc nhiên hỏi, đến người anh trai như ông, nghe được chân tướng mọi chuyện cũng có điểm nghi ngờ.
“Bởi vì cô ấy không có động cơ gϊếŧ cô ta.”
“Có thể là lỡ tay? Không phải cậu bảo người chết là bạn gái cũ của cậu sao? Nói không chừng cô ta đi khıêυ khí©h tiểu Phù, cuối cùng xảy ra tranh chấp nên lỡ tay gϊếŧ cô ta.” Ông lớn mật phỏng đoán.
“Không thể nào! Với tính cách của Triệu Phù, sao cô ấy có thể lỡ tay gϊếŧ Vưu Tư Lệ được, lại nói, nếu như Triệu Phù lỡ tay gϊếŧ, vậy con dao kia phải giải thích như nào, không lẽ khi đó cô ấy mang theo dao sang nhà em à?” Tiêu Tát phản bác đúng lý hợp tình.
“Có thể con bé đang gọt trái cây thì đúng lúc Vưu Tư Lệ gọi điện thoại bảo sang bên đó, vì vậy tiểu Phù thuận tay mang cả dao qua, không ngờ lại xảy ra tranh chấp, vì tự vệ nên tiểu Phù mới lỡ tay gϊếŧ người.”
“Nếu là tự vệ, không có lý gì mà Triệu Phù không nói.”
“Có thể là sợ hãi nên con bé mới không thừa nhận.” Triệu Diệu nói.
“Nếu Vưu Tư Lệ và Triệu Phù xảy ra xô xát thì phải có dấu vết để lại, tại sao phòng khách nhà em lại không phát hiện được gì.” Tiêu Tát không khỏi cảm thấy có chút tức giận, người này là anh cả của Triệu Phù, không bênh em gái thì thôi sao lại cứ cho rằng cô gϊếŧ người chứ?
Chỉ vì ngại đối phương là anh trai Triệu Phù, anh không thể lớn tiếng chỉ trích.
“Cậu thật sự tin tưởng không phải Triệu Phù gϊếŧ người?” Triệu Diệu đăm chiêu nhìn anh.
“Cô ấy nói với em Vưu Tư Lệ không phải cô ấy gϊếŧ, em tin tưởng lời cô ấy nói.” Anh trả lời không chút do dự.
“Ha ha…” Gương mặt trẻ con của Triệu Diệu nở nụ cười vui mừng, xoa cằm nói “Xem ra tiểu Phù không nhìn nhầm người, cậu rất xứng với con bé, rất tốt.”
“Anh cả, ý anh là sao?” Tiêu Tát sửng sốt, nhưng sau đó một ý nghĩ chợt thoáng qua “Không lẽ, vừa rồi anh đang thăm dò em?”
“Không phải thăm dò, chỉ là thử xem cậu tin tưởng tiểu Phù đến đâu, chúc mừng cậu… cậu đã vượt qua.” Triệu Diệu mỉm cười, mở miệng.
Tính cách em gái mình như nào sao ông lại không biết, lần này ông tới đây, mẹ đã cố ý dặn phải nhân cơ hội này thử thách Tiêu Tát một chút, cho nên vừa rồi ông mới cố ý nói như vậy.
“Anh cả, em thật sự rất lo lắng cho Triệu Phù, cô ấy không chiêu hồn được, không cách nào xóa bỏ hiềm nghi, cũng không biết giờ cô ấy như nào? Có phải đang rất hoảng sợ hay không?” Vào giờ phút quan trọng như này mà anh cả còn khảo nghiệm anh? Tiêu Tát thật không biết nên vui hay nên giận nữa.
“Yên tâm, tiểu Phù không yếu ớt như vậy đâu, hai mươi tuổi con bé đã bắt đầu giúp anh chiêu hồn, con bé đã chứng kiến rất nhiều chuyện, chuyện này không dễ dàng đả kích con bé đâu.”
“Đại ca, anh có thể tính ra ai là người hãm hại cô ấy không?” Tiêu Tát sốt ruột hỏi.
Người nhà họ Triệu đều là cao thủ năm thuật, chắc có thể xem được hung thủ thật sự là ai chứ?
“Chuyện này sao anh biết được?” Triệu Diệu hơi xoa tay.
“Không phải mọi người đều biết bói toán xem mệnh sao?” Tại sao không tính được?
“Nếu có thể bấm ngón tay mà tính ra ai là hung thủ vậy chúng tôi đã thành thần rồi.” Triệu Diệu bật cười “Đáng tiếc, chúng tôi chỉ là người phàm, nên không thể biết ai là hung thủ, nhưng mà -”
Nghe có vẻ như còn có gì muốn nói, Tiêu Tát vội vàng hỏi tiếp “Nhưng mà làm sao?”
“Theo như kết quả bói toán của anh, hung thủ có quan hệ rất thân mật với người chết. Các cậu có thể theo phương hướng này để điều tra.” Có thêm một manh mối mới.
“Người có quan hệ rất thân với Vưu Tư Lệ?” Anh cau mày suy nghĩ.
“Đúng vậy. Anh còn có việc phải đi trước, tiểu Phù nhờ cậy vào em.” Triệu Diệu vỗ vai anh, giao phó trong sạch của em gái cho anh.
“Anh cả, anh tới đây không phải muốn giúp đỡ tìm ra hung thủ sao?” Thấy ông phải đi, Tiêu Tát có chút kinh ngạc.
“Chuyện này anh không thể nhúng tay vào, chỉ có thể dựa vào chính em và tiểu Phù thôi.” Ông lại như có ngụ ý mà nói “Chuyện này sẽ là bước ngoặt thay đổi thái độ sợ hãi người khác phái của tiểu Phù, cậu phải cố gắng một chút.”
Nghe thế, Tiêu Tát lại hỏi thêm “Anh cả biết vì sao Triệu Phù lại cực kỳ bài xích hành động thân mật không? Có thể nói cho em biết nguyên nhân là gì không?” Chuyện này vẫn là câu hỏi lớn trong lòng anh.
“Không thể, bởi vì nguyên nhân cặn kẽ anh cũng không rõ lắm, em muốn biết thì vẫn cứ để con bé tự nói đi.” Nói xong, Triệu Diệu vẫy tay, đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê.
Trước khi đi Triệu Diệu đã nói, hung thủ là người có quan hệ rất thân thiết với Vưu Tư Lệ, vì vậy, Tiêu Tát thông qua một người bạn, rất nhanh đã tìm hiểu được một chút chuyện của Vưu Tư Lệ khi còn sống.
Anh rất kinh ngạc nhìn kết quả, sở dĩ cô ta ly hôn với chồng trước và vì anh ta phát hiện cô ta nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, còn bị bắt gian tại giường.
Mà người đàn ông kia không phải ai khác, chính là chồng của chị gái Vưu Tư Lệ, vì vậy chồng trước của cô ta mới phẫn nộ ly hôn.
Tiêu Tát nhớ đến cảnh sát nói, người nhà của Vưu Tư Lệ nhanh chóng mang thi thể cô ra về, cho dù cảnh sát cho người đến lấy lại, bọn họ kể cả bị phạt cũng không chịu giao thi thể ra.
Lúc trước, chị gái và anh rể của Vưu Tư Lệ dẫn người đến mang thi thể cô ta về với lý do họ không muốn thi thể của em gái bị giải phẫu, hy vọng di thể của cô ta có thể bảo tồn toàn vẹn.
Lý do như vậy anh cảm thấy hơi gượng ép.
Khi còn sống Vưu Tư Lệ nɠɵạı ŧìиɧ với anh rể, chị gái cô ta hẳn sẽ không tha thứ cho cô ta.
Tiêu Tát trầm tư nhìn chằm chằm kết quả điều tra trên tay, phía trên có mấy tấm ảnh chồng trước của Vưu Tư Lệ, chị gái và anh rể cô ta.
Tướng mạo chồng trước của Vưu Tư Lệ gầy gò cũng không nổi bật, mà anh rể lại đẹp hơn nhiều, mặc dù không đến mức xuất chúng nhưng ngũ quan đoan chính, chỉ là, có chút cảm giác âm trầm.
Gương mặt chị gái Vưu Tư Lệ cũng gọi là xinh đẹp nhưng cánh mũi lại có một cái nốt ruồi rất to.
Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Tát quyết định đi tìm chị của Vưu Tư Lệ để nói chuyện trước.
Anh vừa đứng lên, Phương Bội Bội gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Anh Tiêu, anh định ra ngoài à?”
“Ừ, có việc gì?” Anh cầm áo khoác mặc vào.
“Đây là báo cáo vật tư tháng này, anh xem qua đi.” Cô đưa bảng báo cáo, lơ đãng nhìn thấy báo cáo điều tra trên bàn, nhìn thấy một tấm ảnh thì hô lên “Em đã nhìn thấy người phụ nữ này!”
“Em biết chị ta?” Nghe vậy, Tiêu Tát vội vàng hỏi tiếp “Chị ta là người như nào?”
Biết thêm một chút chuyện của chị Vưu Tư Lệ, có lẽ sẽ có ích cho vụ án.
“Không, em không biết chị ta, em chỉ gặp chị ta một lần, đúng rồi, chính là ngày cô Vưu chết…” Cô nhớ lại tình cảnh ngày đó, không khỏi cảm thấy quá trùng hợp và hơi sợ hãi.
“Ngày đó em nhìn thấy chị ta? Ở chỗ nào?” Nghe cô nói vậy, Tiêu Tát lại kinh ngạc hỏi.
“Cách tòa nhà anh ở không xa.” Nghe ra giọng nói của anh có chút vội vàng, Phương Bội Bội nhanh chóng kể lại “Hôm đó, anh nhờ em lấy hộ tài liệu, em dừng xe ở gần tòa nhà chuẩn bị đi lên thì thấy bên đường có người lấy chìa khóa xe chuẩn bị mở cửa xe, nhưng không hiểu sao cái chìa khóa trong tay bị rơi xuống đất hai lần, cho nên em mới đứng nhìn lâu hơn một chút, lúc đấy cô ta đội một cái mũ, kéo xuống thấp gần như che kín cả khuôn mặt.”
“Vậy sao em nhận ra được đó là người trong hình?” Tiêu Tát nghi ngờ hỏi.
“Hôm đó gió to, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, cái mũ trên đầu chị ta bị thổi bay, lại bay đến đúng chỗ em, em thuận tay nhặt lên trả chị ta, lúc này mới nhìn thấy mặt chị ta, bởi vì trên mũi chị ta có cái nốt ruồi rất to nên em ấn tượng rất sâu.” Cô giải thích tiếp.
“Hóa ra là vậy…” Anh đăm chiêu sắp xếp lại các sự kiện suy nghĩ kỹ một lần nữa, cố gắng tìm ra đầu mối.
“Anh Tiêu, người này là ai vậy?” Cô không hiểu hỏi, hình như anh Tiêu rất coi trọng người này.
“Đây là chị của Vưu Tư Lệ, mà lúc còn sống Vưu Tư Lệ còn nɠɵạı ŧìиɧ với anh rể.”
“Không lẽ anh cho rằng cô Vưu bị chị gái gϊếŧ?” Cô giống như suy nghĩ thông suốt, kinh ngạc mở miệng.
“Án mạng hôm đó, chị ta xuất hiện ngay dưới tòa nhà anh ở, cộng thêm chị ta nhất quyết mang thi thể Vưu Tư Lệ về, không cho tiến hành giải phẫu điều tra, chắc chắn trong này có vấn đề.” Phương Bội Bội cung cấp đầu mối chứng minh chị gái Vưu Tư Lệ là tình nghi lớn nhất, Tiêu Tát cầm chìa khóa xe đi ra ngoài “Anh phải tìm chị ta nói cho rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra.”
“Anh Tiêu, chuyện em thấy chị ta có cần thông báo lại với cảnh sát không?” Cô vội vã hỏi.
Tiêu Tát gật đầu, “Có, em đến gặp cảnh sát nói đi.”
Sau đó anh lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến chỗ ở của Vưu Tư Mỹ.
Người đến mở cửa đúng là chị ta.
“Cậu là ai” Vẻ mặt chị ta phòng bị hỏi.
“Chị Vưu, chị không nhớ tôi sao? Tôi là Tiêu Tát, là bạn trai Tư Lệ lúc học đại học.” Lúc học đại học hẹn hò với Vưu Tư Lệ anh đã gặp chị ta hai lần.
“Là cậu? Cậu đến có chuyện gì?” Vưu Tư Mỹ nhìn chằm chằm một lúc mới nhận ra anh.
“Tôi muốn hỏi một chút, ngày Tư Lệ bị gϊếŧ, chị có gặp cô ta không?”
“Không có!” Chị ta cắn môi phủ nhận.
“Vậy xin hỏi hôm đấy chị đã ở đâu?”
“Cậu hỏi chuyện này làm gì? Cậu là cảnh sát chắc?” Chị ta phòng bị nhìn anh chằm chằm.
“Tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại vội vã mang thi thể Vưu Tư Lệ về, không để cho pháp y làm giải phẫu?” Tiêu Tát nhìn thẳng vào mắt chị ta, không nhanh không chậm mở miệng.
“Tôi không đành lòng nhìn em gái đã bị gϊếŧ còn bị mổ ra phân tích, như vậy quá là thảm rồi.” Chị ta nâng cằm trả lời, vẫn nói giống những lần trước.
“Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chị không thể tự tiện mang thi thể cô ta về, việc này sẽ làm cản trở cảnh sát điều tra.” Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chị ta, ánh mắt đề phòng, Tiêu Tát tiến thêm một bước.
“Cô ta bị người khác dùng dao gϊếŧ, nghi phạm cũng đã bị bắt rồi còn muốn điều tra gì nữa?”
Giọng nói của chị ta cao dần.
“Tôi nghe nói em gái chị khi còn sống nɠɵạı ŧìиɧ với chồng chị, bị chị và chồng trước cô ta bắt gian tại giường.” Giọng nói của anh trầm ổn, hỏi đến chuyện khó chịu của chị ta, anh muốn chị ta mất khống chế, như vậy mới có thể dễ dàng moi ra chân tướng thật sự.
“Cậu hỏi vậy là có ý gì? Cậu nghi ngờ tôi gϊếŧ nó? Nó là em gái tôi, sao tôi có thể gϊếŧ em gái ruột của mình, huống hồ, không phải đã bắt được hung thủ rồi à?” Giọng chị ta bén nhọn, tức giận gào thét.
“Triệu Phù không phải hung thủ, trước mắt cô ấy chỉ không thể chứng minh mình vô tội thôi.”
“Hừ, vậy sao cậu lại nói cô ta không phải hung thủ?” Ánh mắt chị ta hung dữ trừng anh.
“Chị dám đi kiểm tra máy phát hiện nói dối không?”
“Vì sao tôi phải đi kiểm tra máy phát hiện nói dối? Em gái tôi chết ở nhà cậu, cậu cũng có thể bị tình nghi, sao cậu không đi kiểm tra đi?”
Chị ta tức giận phản bác lại.
“Vậy cũng được, chúng ta cùng đi.” Tiêu Tát lễ phép giơ tay mời.
“Ai muốn đi chung với cậu, cậu đi đi!” Vưu Tư Mỹ chỉ muốn đuổi anh đi thật xa, “Sầm!” một tiếng, đóng mạnh cánh cửa trước mặt anh.
Gương mặt Tiêu Tát hé ra một nét cười lạnh. Mặc dù mới hỏi mấy câu nhưng anh dám chắc Vưu Tư Mỹ có vấn đề.
Anh lấy điện thoại đã mở chế độ ghi âm trước đó ra, tất cả những gì bọn họ vừa nói chuyện với nhau đều đã được ghi lại.
Sau đó, Tiêu Tát gửi đoạn ghi âm cho hai vị cảnh sát hình sự nghe, sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Tát thì đến thẳng chỗ ở của Vưu Tư Mỹ.
“Từ giọng nói của cô ta có thể nhận ra cô ta đang chột dạ.” Nghe xong, một cảnh sát đã nói như vậy.
“Nhưng cái này cũng không thể trở thành chứng cứ, vẫn phải có chứng cứ rõ ràng hơn nữa mới được.” Một cảnh sát khác lại nói.
“Các anh cho chị ta đi kiểm tra phát hiện nói dối, không phải là có thể biết được chị ta có nói dối không à?” Tiêu Tát đề nghị
“Chúng tôi không thể vô duyên vô cớ bắt người đi kiểm tra được.”
“Ngày xảy ra vụ án, nhân viên công ty tôi là Phương Bội Bội đã gặp chị ta ở dưới tòa nhà, vừa rồi tôi hỏi, chị ta lại không thừa nhận có đi tìm Vưu Tư Lệ, điều này cũng có thể tạo thành nghi ngờ được à? Hơn nữa chồng chị ta còn nɠɵạı ŧìиɧ với Vưu Tư Lệ, đây cũng có thể là động cơ gϊếŧ người của chị ta.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ xin lệnh bắt người từ Sở Kiểm Sát.”
Sau khi suy tính, hai người cảnh sát quyết định làm theo trình tự bình thường, dẫn chị ta về đồn cảnh sát.