Q2 - Chương 3

Hành sự xong xuôi e cứ để ẻm nằm yên trên người mình mà ngủ, cảm giác sảng khoái dễ chịu lắm, chưng 1h đêm e khát nước quá ms ngóc đầu dậy, cảm giác đầu tiên là có 2 cục thịt đè lên ngực, bên dưới thì nhặm nhặm ;D tự liên tưởng nhé.

Khẽ đẩy ẻm nằm xuống, với tay chỉnh nhỏ điều hoà lại rồi từ từ ra ngoài phòng khác, vốn dĩ hẹn đưa ẻm đi chơi ai dè e lại cho ẻm đi vi vu 9 tầng maY thế này, bụng sôi lên ùng ùng, giờ này mọi khi là giờ e ăn đêm mà. E mò vào bếp ngó quanh quất mà éo thấy j bỏ vào mồm dc, bọn con gái chúa sợ mỳ tôm nên e dám chắc là không có mỳ tôm rồi, bèn lục nồi cơm thì cũng trống tuênh, chả nhẽ bh lani mặc quần áo vào đi mua đồ ăn thì nản bme ra. :sad: đang mò mẫm ngó nghiêng thù 1 giọng ồm ồm phát ra.

-đêm hôm trộm cắp gì đấy.

E giật mình đánh rơi cái nồi cơm đánh bụp phát xuống sàn nhà, quay đầu lại thấy ẻm đang cười như con zở người, đầu tóc vẫn rồi bù trên người cỉ có độc chiếc váy ngủ mỏng tang ban nãy.

-cái đệch, e k doạ a giật mình thì e k chịu dc hả?

-e doạ gì a, chỉ a có tật giật mình thôi, mà đói sao k gọi e dậy nấu cho ăn.

-chả dám phiền, tôi có tay có chân tự mò đi nấu dc.

-ôi dỗi kìa, hi hi xấu tính quá,

-thèm vào dỗi vs nhà cô. E nói rồi cúi xuống nhặt cái nồi lên.

-thôi a ra ngoài nhà ngồi đi, để e lấy trứng ốp la cho.

-ờ nghe hợp lý đấy, mà ốp kỹ nhá, a k thích ăn lòng đà đâu đấy. E đáp rồi phi ra ngoài nhà ngồi châm thuốc, mịa cảm giác like a boss vcc ra. Định mệnh đúng là 1 thứ trớ trêu thật, từ 2 đứa k quen biết, rồi thành 1 thằng giảng viên lái xe 1 đứa học trò ngỗ ngược, rồi thành 2 người bạn thân thiết và bây giờ là 1 cặp chẳng khác gì vợ chồng cả. E lại nghĩ về tương lai 2 đứa, khi mà e chẳng vó gì đảm bảo cả, còn ẻm đã trao cho e thứ quý giá nhất của mình, đặt niềm tin nơi e rất nhiều mà chẳng mong e đáp lại gì, liệu rằng e lại quay về ngày xưa? Ngày của e 3 năm trước, ngày của 1 thằng chăn rau....

Mùi thơm thoang thoảng đưa e về với thực tại, ẻm đang ngồi cạnh e trước mặt là đĩa trứng ốp la vàng ruộm đang bốc khói nghi ngút...

-oà thơm ghê, cơ mà ăn xong tý cấm kêu tanh nhá. E cười gian xảo

-tanh thì ở a chứ liên quan gì đến e chứ.

-hà hà thật không. E quay sang ghì ẻm hôn cho cái, tiện tay cho lên xoa xoa vếu :big_smile:,

-khϊếp, toàn mùi thuốc, kinh chết.

-e đã thấy liên quan chưa?

-con khỉ khô gì, tý đừng có động vào người e, k thì liệu hồn đấy. Ẻm chinh lại váy rồi ngồi xích ra xa e

E cũng éo tranh luận nữa, ngồi oánh chén luôn 2 quả trứng 1 cách ngon lành, ẻm còn tâm lý để sẵn bát tưong ớt vs cả chai ken đi kèm, hết cmn sảy.

Ăn uống cong xuôi ẻm mang đồ vào bếp để rửa, e cũng lóc cóc đi theo, chợt nhớ ra lâu cũng chưa liên lạc gì vs th a trời đánh của ẻm nên thăm dò.

-thằng Hải dạo này hả e? Lâu a chả ll n với nó cả

-a ấy lo việc của bố e đến gầy cả người rồi, may có chị P bên cạnh động viên a ấy.

-ừ thế là tốt, còn mẹ e? Có còn quản e vs cấm nữa k?

-k khắt khe như trước thôi, đòi sang ngủ vs e cơ mà e k cho hi hi.

-sao k cho. E hỏi đểu

-chả thích. Ẻm vẫn chưa hay biết gì.

-hê hê cho mẹ ngủ cùng thì đau có địa điểm mà bẫy a nhể.

Ẻm quay ngoắt lại nhìn e hoảng hốt... Mặt đỏ bừng lên

-he he bị a bắt bài rồi đúng k? Lại cãi nữa đi a xem nào... E tiếp

-sao a biết. Ẻm ngập ngừng cúi gằm mặt xuống tay vân vê mép váy....

-cái gì a chả biết, chẳng qua a cố tình sập bẫy thôi, e nghĩ e loè dc a hử...

-em... Em....

-em làm sao, khai mau... E giả giọng tức giận

-e xin lỗi, chẳng qua lúc ấy tự dưng nghĩ thôi... Xong chỉ tính gặp a.... Ai dè

-ai dè mọi chuyện đi quá xa mà e k kiểm soát dc chứ gì?

Ẻm không đáp... Vẫn lạng im như vậy...

-lại đây a bảo... E xẵng giọng :boss:

Ẻm rón rén đến gần e, vẫn cúi gặm mặt xuống, điệu bộ như 1 đứa bé làm sai điều gì đó bị trách phạt vậy.... Đợi ẻm đến gần, e kéo ẻm vào lòng rồi ôm chặt, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán....

-đồ ngốc... E làm như vậy k thấy e sẽ thiệt thòi hả?

Ẻm chac vẫn ngạc nhiên lắm, vòng tay ngang lưng e ôm chặt, dụi dụi đầu vào ngực e rồi mới khẽ nói

-e chẳng nghĩ được, e chỉ biết là e yêu anh, e sợ xa a, sợ mất anh, e cũng sợ a né tránh e, a có khinh e k?

-sao a lai khinh e chứ, a còn chẳng hiểu cảm giác của a cho e là gì, chẳng biết nó có phải tình yêu không, và a chẳng có gì để đảm bẢo tương lai cho a và e, và a đã làm điều đó chỉ vì phút giây k kiềm chế dc cảm xúc, e là người sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm....

-e tình nguyện mà... A k phải hối hận hay cảm thấy có lỗi đâu.

-haizz. E thở dài ngao ngán, tay vẫn ôm chặt ẻm.

-thôi a đừng suy nghĩ nhiều làm gì, sáng e cũng nói rồi đấy thôi. Thống nhât từ mai k nhắc lại chuyện này nữa nhé, e thấy như hiện tại là e vui rồi.

-thật không...

-thật ạ. Ẻm đáp giọng chắc chắn và cương quyết

-thế mình liên hoan đi.... E nói rồi luồn tay vuốt ngược từ đùi ẻm lên trên

-khϊếp, vừa xong mà...

-kệ. E cườ đểu rồi bế thốc ẻm lên đặt lên trên bàn ăn, hai tay nhanh chóng kéo tung cái váy của ẻm ra...

- từ đã a.

-sao nữa?

- tắt điệ đi... Ẻm ấp úng

-dở à, tắt đi thì thấy gì chứ... E nói rồi bắt đầu đưa tay đi thám hiểm, miệng thì đi hái bưởi :big_smile: nói chung là kinh nghiệm có thừa, đưa ra vài trick là ẻm chịu cứng thở dốc mắt đờ đẫn 2 tay bám chặt cạnh bàn còn chân quắp chặt ngang hông e, vì shot 2 nên cầm cự khá lâu, trong bếp lại chẳng có điều hoà chỉ có độc cái quạt treo tường nhưng e tắt đi từ lâu rồi, xxx mà bật quạt thì thảm hoạ, các thým thử đổ nước lên tay rồi bật quẠt lên sẽ hiểu... :ah:. Tóm lại là nóng :) đổ mồ hôi đầm đìa, e cứ thế nhấc ẻm lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ và hành sự tiếp, chẳng nhớ là bao lâu và bao kiểu, lần này bắn pháo hoa xong thì e hụt cmn sức luôn nằm sờ ti ẻm ngủ như chó con say sữa :big_smile:.

Tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, ngó qua thấy ẻm đang rúc vào nách e ngủ li bì, trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc, e vớ cÁi điện thoại đang yên vị trong túi quần trên nền nhà :) lôi ra ngó thì giật cmn mình... Là thằng HẢi gọi...

-ờ có gì hot

-xuống đê, đi cafe tý

-m đang ở đâu...

-trước cửa chung cư này... Thằng Hải vừa nói vừa cười khềnh khệch.

-vl m theo dõi tao hả?

-nói nhiều xuống nhanh, gọi cả cái Linh nữa.

Nó nói rồi cúp máy, bỏ e vs suy nghĩ hỗn cmn độn, e quay sang lay lay ẻ

-này dậy đê...

-e đang ngủ mà...

-dậy đê thằng Hải sang kìa, đang đợi dưới nhà...

-chết... Ẻ hoảng hốt vục dậy vơ quần áo vào luống cuống.

-bình tĩnh, kệ cho nó đợi, đi tắm đã...

-nhưng mà... Ẻm đưa cặp mắt lo lắng nhìn e.

-nhưng con khỉ, e định đi vs bộ dạng thế này hả. E kéo ẻm dậy...vô tình lộ ra Bên trên ga giường có 1 vùng sậm lại :big_smile:

-hè hè, tý về giặt ga đi nhá... E cườ rồi chỉ vào vùng đó làm ẻm ngượng ngùng quay đi

Tóm váy tý: 2 đứa vào tắm chung... Mịa lại cọ xát lại nhức nhối định làm sọt nữa cơ mà th hải đợi bên dưới e sợ nó éo đợi dc phi lên phá cửa thì xong, bèn kìm lại :shame: xong xuôi 2 đứa mạc quần áo đi xuống đã thấy thằng Hải dưdng dựa vào xe đang phì phèo điếu thuốc, nó trông thấy e liền đưa ánh mắt hình hai viên đạn nhìn chằm chằm...

........

E vừa phong ấn cái box truyện lại chỉ thành viên ms xem dc truyện, các thým thông cảm hộ phát, e lập diễn đàn cho các tác giả tre có đam mê viết được thể hiện, để ae có 1 nơi chém gió thẳng tay mà k sợ bị ban tức tưởi hay là 1 nơi để tâm sự, các thým lại vào đọc không :( chẳng thèm like hay cmt động viên tác giả 1 câu, chỉ 1 lời động viên thôi cũng như 1 món quà với các tác giả vậy, e có ngày hôm nay cũng vì nhiều lời động viên và khuyến khích của các độc giả gửi đến mà có động lực hoàn thiện truyện của mình. Đừng tiếc j 1 lời khen, hay góp ý, vù chỉ hành động nhỏ ấy thôi, các bạn đax góp phần khuyến khích các tác gỉa sáng tác rồi đấy...

Xin cảm ơn!!