Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 9: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ẻm cười hí hí khả ố rồi cũng ngoan ngoãn ra mở cửa xe trèo lên, nay lại k cào màn hình nữa quay sang ngắm e chứ. Cái đờ fuk nó, cảm giác có đứa con gái nhìn mình chằm chằm 1 lúc lâu khó chịu vcc.

-nhìn gì mà nhìn... e lại lên cơn hả

-đâu để im e ngắm a xem nào, để e xem tướng cho...

- e xem tướng cho a thì dc, chứ đừng nói ra nhá....

-sao thế.

-nta tử hình e vì tội tiết lộ bí mật quốc gia đấy.

-haha a zở thế này thảo nào chơi dc vs ông hải nhà e, cùng 1 ruộc rồi.

-nó còn là đệ a đấy, thằng mắt lồi cùi bắp bme ra.

-mà a vs a hải quen nhau ntn, mà a ít tuổi hơn a hải sao toàn mày tao thế.

-bọn a chơi game cùng nhau, quen nhau xong cafe mấy lần, mà cũng chả câu nệ đâu có sao xưng hô vậy quan trọng gì.

-thế giờ e vs a xưng mày tao nhá. Ẻm nhìn mình hồ hởi

-haha e nghĩ ra đấy hả, hay nãy coi bói cho bọn kia hít phải cái gì khác lạ ah.

-sao a bậy bạ thế nhỉ, nc bình thường k dc hả. ẻm nhăn mặt chau mũi lại.

-giờ e thích lịch sự chứ gì? ẻm nhìn mình k nói gì, chắc ra chiều đồng ý.

-vậy thì thưa quý cô, tôi rất sẵn lòng, đã đến nơi mời coi xuống xe... Ẻm cứ thế mà cười khúc khích, đang tính tháo dây an toàn thì e quay sang.

-ấy ấy, để a, thế mới lịch sự. Rồi e nhanh tay vắt người qua mặt dí sát cằm ẻm, tay lần mò cái chốt , khỏi nói rồi, định khống chế là k nhìn xuống dưới k nhìn xuống dưới cơ mà éo nổi, mà e còn cảm nhận dc hơi thở của ẻm có phần gấp gáp, cái chỗ nhô lên nó phập phồng, lại còn cái rãnh sâu hun hút... mẹ e muốn đi tù rồi đấy....

-á... đồ dê xồm, tránh ra.

Ẻm.đột nhiên hét to lên làm e giật mình, vội chữa ngượng

-dê cái củ cải ý, khóa chặt quá mãi k cởi dc...

-thôi đi, để e tự làm... rồi ẻm đẩy đầu e ra 1 cách dứt khoát và hậm hực , mịa nhà nó, nãy bao nhiêu th địa thì éo kêu, e dòm tý mà la toáng lên như bị hấp diêm, éo hiểu con zở này luôn.

E ngậm ngùi mở cửa xe đi xuống qua ghế phụ, lúc này ẻm cũng đã xuống xe loay hoay thế nào con iphone của ẻm rơi bịch xuống đường 1 tiếng nghe chua xót con tim, mẹ nó chứ cả năm làm của e tích cóp tốt may ra mua dc con dt này, mà nó để rơi 1 cách lãnh xẹt...

K đợi e kịp tiếc rẻ, ẻm quay ngoắt lại rồi cúi xuống nhặt, cùng khoảnh khắc ấy e cũng đến gần ẻm ý và vô tình như cố tình ẻm chổng @$$ vào đúng vị trí đắc địa của e. E đứng hình... cặp mông tròn lẳng, quần đùi bó sát lại càng tôn lên cái đường cong chết người, chưa kể còn cái viền underwear hiện lên chứ... và cũng nhanh sau đó ẻm đứng thẳng dậy bỏ lại tôi chưng hửng đứng sau.

-may quá k sao cả. hì hì ẻm vuốt vuốt cái dt suýt xoa.

E thì cũng hoàn hồn sau pha vừa nãy nhanh miệng đáp lại

-đồ hậu đậu, mong cho nó rơi vỡ luôn đi.

-xì... phủi phui cái mồm của a đi.

Thực sự là a muốn e rơi tiếp đấy ) lần này a sẽ đứng trước rồi cúi xuống nhặt cùng e

Nói chung là ẻm này cũng khôn và đốm lưỡi , qua 2 hôm e chỉ cũng biết cách phối hợp nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, phải cái vẫn căng thẳng với cứng người quá, thế này lái ra đường k bị mấy a xxx xích cổ lại thì hơi phí.

-a bảo e bao lần rồi, thả lỏng tay ra, ngả người ra ghế đi, ai nẹp xương sống e ah.

-a bảo mỗi 2 lần. Ẻm phồng má bật lại

-cãi là tài, dốt phải tiếp thu, ngu phải học hỏi... vừa ngu vừa dốt thì chớ... e lẩm bẩm

-a bảo ai ngu, e thi đh điểm hơi bị cao đấy...

-bao nhiêu điểm mà cao.

-20 điểm.

-xùi, thế cũng khoe, a vừa thi vừa ngủ gật cũng dc 21 điểm.

-thật á, thế sao a k đi học? Ẻm thắc mắc

-k đỗ nv1 nên chán k đi

-thế học nv2

-thôi k nói nữa, mà e học ngành gì

-ơ sao a lái chuyện khác làm gì a nói tiếp đi, sao a k đi học...

E ngập ngừng xong cũng kể lại chuyện học hành của mình, tự dưng thấy buồn.buồn tủi thân, kể ra cũng muốn đi học cho bằng bạn bằng bè, cũng muốn thử cảm giác thi lại, ôn triết.... Lăn lội cái trường đời mấy năm trời, 94 mà nhiều người nói 25t, haiz nói chung là số phận rồi muốn chống lại cũng khó....

Ẻn nghe xong cũng thở dài thườn thượt, cơ mà để ý nãy giờ thấy ẻm mải nghe chuyện của e nên thoải mái tinh thần hơn thì phải, lưng cũng dựa vào.ghế xe tay lỏng ra và vẻ mặt bớt căng thẳng... lái xe oto cũng khá dễ, cái chính là phải thoải mái và tỉnh táo, k là hại mình hại người.

-e có thấy gì lạ k? E quay qua hỏi ẻm

-cái gì lạ hả a? ẻm ngạc nhiên

-để ý kỹ đi... rồi e quay qua cười cười.

Tầm 10s sau ẻm "a" lên 1 tiếng sảng khoái...

-hi hi giờ e mới để ý, cũng dễ nhỉ, từ mai a kể chuyện cho e nhá, thế thì nhanh lái được....

-ờ xem đã, mấy giờ rồi nhỉ? nghỉ đi ăn đi, a đói rồi hôm nay a mời

-thật á, hôm nay galang thế, ùi giờ mới thấy con người thật của a cũng k tệ lắm nhỉ?

-e chưa thấy hết thôi... thôi đổi lái đi. E mở cửa định xuống thì ẻm nhanh tay cởi dây an toàn của ẻm ra rồi nói.

-e muốn thử cách đổi lái của a...
« Chương TrướcChương Tiếp »