Q1 - Chương 7: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

Đứng dậy thì ẻm cũng bye mấy đứa kia, mà tổ sư bọn nó chứ con nào.cũng toe toét niềm nở, cởi mở như Thị Nở...

-này th kia nó thích e đấy. E gợi chuyện trong lúc đợi đèn đỏ

-kệ, chả quan tâm, mà sao a mặt dày thế nhỉ? Ẻm nói nhưng e liếc qua k thấy có vẻ gì là bực tức

-ờ thời thế tạo anh hùng mà, ai bảo e bắt a đợi.

-ai bảo, thực ra e ra sớm.... Ẻm chợt nhận ra điều gì đó rồi lập tức quay đi k nói nữa.

-làm sao, nói nốt đi . ngập ngừng thẹn thùng, kể ra đáng yêu phết, nếu k chảnh chóa là e cho vào kho ngay đấy

-thực ra... xuống lâu rồi... thấy đứng đấy nên cho đợi...

À con bé này ranh phết nhỉ, mà tự dưng nó ngoan thế, trừ khoản nói trống không ra thì tạm ngoan, hỏi cái khai ngay.

-à ra thế, hê hê, a bắt đầu để ý em rồi đấy. Vậy lúc nãy ra đấy ăn sáng là do e sắp xếp hả? Tự dưng e nghĩ đến viễn cảnh là ẻm dụ e ra xong cho e nhẵn túi mất mặt rồi bán thân bla bla

-hỏi nhiều, lắm chuyện.

Ệt con zở này bị đa nhân cách hả, vừa nãy còn ngoan như chó cún giờ bỗng dưng thành chó sói cmnl.

Hai đứa cứ thế ngồi lặng im, e mải suy nghĩ nên cũng éo mở nhạc sến.mà nghe, còn ẻm ngồi cạnh thì thỉnh thoảng có nhạc chuông cuộc gọi nhưng k nghe, lâu lâu lại cào màn hình con i phởn mà thấy tội cho apple vãi ra.

Gần đến chỗ lái e đi chậm lại, đang loay hoay qua đường thì ẻm buột miệng.

-mà tên a có phải gia Bảo gì đó đâu chứ, rõ là điêu mà

-hê hê thực ra đấy là tên hồi nhỏ của a, e biết vì sao k?

-sao thế. ẻm tròn mắt hỏi lại đầy tò mò

-Gia Bảo đọc ngược lại là gì??

Ẻm lẩm nhẩm, gia bảo, gia bảo..bao...

-á... a bậy quá đi, ẻm đỏ mặt bịt miệng để khỏi thoát cái từ kia ra ngoài, e thì ngồi cạnh cười sặc sụa nếu mà có cái giường là e lăn ra mà cười rồi

-bậy là bật thế nào, bố mẹ a gọi thế để nhớ về nguyên nhân tạo ra a thôi. hehe mà cái này bình thường sao e cứ phải nghiêm trọng thế, nó như cái bóng bay thôi mà.

-thôi đi, a bậy quá, nói nữa là e xuống xe đấy...

Bố cô, tôi là tôi đẻ ra ba cái trò ngượng ngùng con thạch thùng rồi, sinh viên bh cᏂị©Ꮒ nhau như gà lại còn .... e nghĩ bụng

-đùa e k tin hả, đây này trong ví a có mấy cái hàng mẫu này, xem k a cho xem tham khảo.

-k nghe k nghe.... ẻm bịt tai lại mặt đỏ gay, ệt chả nhẽ nó dị ứng vs ba con sâu hả?? e thì ngồi cạnh cười như điên, hả lòng hả dạ vụ chờ dài cổ vs cả vụ ớt cay(nghĩ lại thấy mình tiểu nhân thù dai voãi)

-k hiểu sao a hải lại quen dc loại người như a nhỉ? Bỉ ổi

Sặc, troll nó tý mà nó nói nặng lời vkl, tính e mà cay cú lên thì mặc cmnl đấy, cũng đùa hơi quá thật nhưng cảm giác nó nói nặng lời xúc phạm con người chân chếnh trong e nó @#% éo diễn tả dc.

E quay sang nhìn nó 1s, may là trời phú cho cái bản mặt uống rượu hay ngượng ngùng, tức giận là dbh đỏ lên (thật đấy, càng uống càng tái), con bé k nghĩ là e bực vênh mặt lên thách thức. E tháo dây an toàn, với bao thuốc+ bật lửa, mở cửa xe bước xuống rồi đóng xịch 1 phát rõ mạnh nạnh nùng rút điếu thuốc châm lên rồi thất thểu bước đi( cứ lang thang như kẻ k nhà, biết đi đâu ngày dài vê lơ) :sing:

Éo care đến thái độ của ẻm, nhưng cũng thấy tiếng lái xe rồi bấm khóa rồi tiếng dép lộc cộc trên đường. Ngó lại thì thấy ẻm đang lẽo đẽo theo sau, đm th nào gió nhá, tự dưng thấy thương ẻm ý, trời thì nắng, thân con gái,dép cao gót, lại bọn háo sắc tia nữa... cơ mà thấy mình vl ra :v có ẻm theo sau. Đi dc chừng tàn 1 điếu vina, nghĩ thấy thương thương ẻm nên mình quay lại.

-theo tôi làm gì, bỉ ổi đấy đừng theo k bán sang trung quốc giờ.

Mặt ẻm lúc ấy đỏ lựng lên vì nắng tóc bết lại vì mồ hôi, má phồng lên và mặt cau có khó chịu...

-a bỏ e ở đấy, nta cướp xe bắt cóc rồi sao?

Đệt e rỗ vì con zở này mất, ờ mà kể ra cũng đúng, nó thế kia vài thằng xúm vào bắt cóc rồi hấp diem (đm bậy vcc) xong bán vào lầu xanh chắc cũng kiếm kha khá.

-a hải bảo e cứ theo a mà. Con bé nũng nịu. Lúc này e chắc cú tỷ phần trăm là con này bị đa nhân cách cmnr vừa cách đấy 5p nó chửi e te tua, xong giờ lại ngoan ngoãn, đúng là rồ cmnr

-nhiều sự, lên xe. E cũng chùn chân thật, nghĩ cũng thương nó phết, bị th a thả vào miệng cọp mà k biết.

Ẻm nó lại lẽo đẽo theo e, dc cái não k ngắn còn biết tút chìa vs khóa xe lại, k thì giờ xe chắc cũng bốc hơi.

E qua ghế phụ ngồi, để ẻm tập lái, lại loay hoay hậu đậu như chị Dậu, mịa vừa dậy hôm qua xong nay lại quên ngay dc. Lát sau ẻm lại quay dang nhìn e vs ánh mắt cẩu khẩn...

-xùy, chết vs cô mất. E lại giã họng nhắc lại 1 lần, ấy thế mà vừa nói dứt ẻm thực hành phát thì khởi động dc luôn, kể cũng lạ.

-thả lỏng cái tay ra, cầm vô lăng như cầm súng thế, ngả người ra, ghế có gai hả...

-thì phải từ từ chứ, e có phải siêu nhân đâu... đàn ông gì mà cục cằn thế k biết... (chưa đến lúc e thấy a dịu dàng lãng mạn đâu, lúc ấy thì....)

-ờ thì tôi vốn bỉ ổi mà. E nhấn mạnh 2 chữ đấy cho ẻm nghe thấy, rồi bất giác nhìn xuống đùi ẻm và vô thức nuốt nước bọt.

-vẫn giận chuyện lúc nãy hả? e xin lỗi, hơi quá lời xíu...

-thôi chả dám, hơi đâu mà giận mấy vụ k đâu vô đâu... E nói mà bụng lúc ấy vui vãi :v, ra là con bé này k đến nỗi cố chấp như e. Cũng từ đấy 2 đứa lại éo nói với nhau câu nào, chỉ thirng thoảng e nhắc cách sang số vs vào cua sao cho nhịp nhàng, vs tiếng của ẻm bên cạnh mắt chăm chú nhìn phía trước....

Tầm 8h30 thì e giục về, quay qua đổi lái rồi lại bài ca nhạc sến và cào màn hình, mà e để ý là ẻm này nt fb( nghe nhạc đoán chương trình) rất nhiều nhưng mặt tuyệt nhiên k biến sắc, chỉ điệp khúc mở khóa rồi nt xong tắt đi.. cứ thế cứ thế....

Đưa ẻm về đến nhà, cơ mà nay ẻm k xuống từ cửa nữa mà đòi vào bãi đỗ xe cùng e, nói là học cách luôn lách vs đánh xe, e cũng éo cản rồi mặc ẻm ngồi ngó nghiêng ung dung đánh xe và ( fortuner nó có cam sau nên nhàn chán)

-bye a nhá. Ẻm tụt xuống xe đóng cửa rồi tung tăng đến chỗ thang máy, ôi cặp mông tròn.lẳng đang ngúng nguẩy ôi.... :v