Q1 - Chương 5: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

-cái đm troll t hả m. E ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn th hải nói

-hehe a sói bình tĩnh đê, thực ra t làm thế này là có nỗi khổ riêng (đm nó nhiễm phim tàu rồi)

-trình bày đê

-độ.này t đang quen dc ẻm này. Rồi nó chìa cái ảnh ra cho e xem, cũng oke phết

-ngon, share số vs pass đây

- con kẹc, khốn cái obg t đi du lịch rồi con Linh nó lại éo chịu đi theo nên nó bám tao suốt, nhục vkl m ạ, sáng ra mua đồ ăn sáng cho nó rồi trưa trưa nấu ăn hoặc đưa nó đi ăn, tối đến đưa nó đi cafe vs bạn, rồi rảnh rảnh phải đưa nó tập lái xe. tgian đâu mà gái gú nữa, chưa kể nó sai tao như sai osin ấy... tóm lại là nhục lắm mày ạ.

Nhìn bộ dạng nó thật cũng khổ thật, 30 tuổi chưa vợ vì mải kiếm tiền, giờ tiền tiêu k hết lại còn vướng mắc đủ kiểu, ấy thế e vẫn làm bộ lạnh lùng quay sang

-đéo liên quan...

Th hải nhìn e sém tý đáp cả cốc cafe vào mặt e , rồi nó lại cúi mặt xuống nhìn tội valu

-giờ m phải giúp t, chỉ cần m dậy nó lái xe thôi, obg t giao cho t là phải dậy nó lái dc cứng rồi, coi như m giúp t đi.

-m bao bạn sao éo nhờ, nhờ t cái củ cải hả, t bận bme ra, chưa kể e gái m cứ khinh khỉnh tdn ý.

-m yên tâm, nó chỉ bề ngoài thôi chứ thực ra dễ gần lắm, nó bảo ghét mày vì m trêu nó, mà biết đâu m lại th e rể t. Bọn bạn tao toàn th có vợ con rồi, chưa kể sở khanh các kiểu, éo tin dc, m giúp t sẽ có công cán đầy đủ (t mà cho m đọc nkcr chắc m nhảy cầu vì thất vọng )

-thôi tạm tin m lần này, nói trước là t chỉ dậy nó vài hôm nữa thôi, bh lái cứng tay t rút đấy, trả tiền nước đi t về làm đây. Rồi e cũng cắp đít đi về, tự bảo lòng mề là việc làm thêm vs gái xinh ở 1 mình lại có thêm thu nhập âu cũng là cái bát :v.

Về nhà mới nhớ ra quên chưa hỏi fb ẻm Linh đấy bèn gọi th hải hỏi thì nó bảo nó cũng éo biết luôn a như kẹc. E lại lôi lap ra dò theo.kiểu đầu tiên là sdt, sau là tên kiểu...linh kute, linh lợn lòi .... tóm.lại là éo ra, lại phải nghĩ ra mưu hèn kế.bẩn để tìm dc fb ẻm xem ẻm hôm qua có đăng stt nói xấu mình k. Tự dưng lại hứng thú, lại mong đến sáng mai 1 cách tự kỷ

Tua phát đến sáng hôm sau, e dậy rõ sớm đắng răng rửa mặt, chải chuốt bóng bẩy đóng bộ ngọ lành thêm đôi giày bóng loáng phi sang chỗ ẻm.

Đánh xe ra ven đường đứng đợi, mắt trố vào cửa chung cư đợi ẻm, 1p, 2p rồi 10p đợi dài cả cổ à k thấy ẻm đâu, tính e thì k kiên nhẫn dc lắm mà cơ bản cũng đâu phải hẹn hò gì đâu, bèn tút dt gọi, đợi mãi cũng có giọng nữa ngái ngủ trả lời...

-lô đứa nào đấy, gọi lại sau nhá. rồi tắt máy

Ơ đệt câu này quen quen, của mình mà... cay nhể, điên tiếc e éo gọi nữa mà nt

-tập lái thì xuống cửa, cho e 5p k a về. Dứt khoát phát rồi giờ dt lên bấm giờ, chuẩn 5p k xuống là e về ngủ cmnl, kế đến là rút bao thuốc ra và châm. Đã bực thì chớ, th bảo vệ còn đá đểu

-bị bỏ bom hả a zai ơi, chỗ này bọn e đủ người rồi.

-đợi chờ là hạnh phúc mà e, chẳng phải ngày nào chú cũng ngồi đây sao, a ngồi 20p cũng chả chết dc ( k kỳ thị nghề bve đâu nhá)

Thằng bé im tịt cũng chả ý kiến gì nữa, e thì vẫn đốt thuốc tỳ tỳ, lúc sau ngó dt thì cũng gần 5p rồi.k.thấy ẻm xuống bèn quay đít mở cửa xe tính làm vài vòng cho đỡ chán mấy khi có xe đẹp đi chơi... đúng lúc hạ quyết tâm thì