Q1 - Chương 47: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

E lại bắt đầu với công việc quen thuộc của mình sau khi tắm giặt xong xuôi, ngó qua fb của ẻm mà cũng k thấy có j nổi bật, bt đi chơi vs e về kiểu j cũng có stt k chửi thầm cũng ám chỉ, hôm nay lại k có gì e cuc g thấy lạ lạ, có thể do ra nước ngoài 1 thơf gian nên ẻm cũng bỏ dc cái thói xấu ấy :big_smile:

Cứ ngỡ ẻm sẽ buông tha e, ai dè cái ám ấy nó còn theo e đến cả buổi chiều :((, đúng 5h lại thấy con vespa đỗ xịch trước cửa, lại cái bản mặt toe toe tươi như phân bắc.

-lại gì nữa đây... E lạ chột dạ khi thấy ẻm mặc bộ quần áo tập thể dục :(

-đi tập thể dục chứ đi đâu, bác sĩ dặn e là phải siêng năng tập thể dục để cho nhanh lành

-cái đệch, e tập 1 mình đi, ám a làm cái củ cải gì, rảnh quá thì lôi th Hải đi tập cùng đi.

-e k thích đấy, e thích hành a đấy, a phải chịu đựng đi.

Cái thái độ kiểu tức nhưng mặt vẫn nhơn nhơn y hệt của e, mà tdn khó chịu vcc ra, thật ra từ trong e cũng có cảm giác hối hận hay áy náy gì đó, chân ẻm bị như vậy cũng 1 phần vì e, đi sang nơi đất khách quê người mà e cũng k dc câu động viên hay hỏi thăm, kể cả hôm ra sân bay e cũng chẳng thèm ra tiễn :) đôi khi thấy vô tâm nhưng suy cho cùng e cũng chang muốn vì e mà gia đình ẻm bất hoà hay đại loại như mẹ ẻm lại phải tìm cách phá.

-được rồi, e thích tập thể dục hả? A đưa e đi

-hihi thế chứ, a thay quần áo đi.

-đứng đấy đợi đi. E nói xong phi vào nhà đong set quần đùi áo cộc phi ra luôn

Ẻm ngoan ngoãn ngồI sau e, e chở ẻm phát ra cái phòng tập thể hình cùi mía đoạn đừong thành công ý, :gach: ẻm vẫn ngạc nhiên và hình như háo hức lắm, lon ton chạy theo e vào. Nói sơ sơ the về cái phòng tập này :) toàn đực rựa và toàn đồ tập của đàn ông thôi :) cho các thým đoán :big_smile:

Bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ẻm, hà hà sướиɠ nhé thành nhân vật chính giữa 1 đống hổ lốn toàn th cởi trần quần đùi mồ hôi bóng nhẫy, e mặc kệ luôn, lột áo khoe cơ bụng toàn mỡ phi ra cái ghế gập bụng :) vừa gập vừa ngó ẻm. K ngoài dự đoán, ẻm cứ hết nhìn ngang lại nhìn dọc, loanh quanh ngơ ngơ, chưa kể hàng chục con mắt đang soi mói mình. Mãi sau mới trèo lên cái máy đi bộ: loại mà e tạm gọi là tập cơ háng ý, vì cũng éo biết nó là máy gì luôn.

E cũng gập nhanh mấy cái xong chọn vài cái tạ loại nhẹ nhất nâng nâng và dò xét thái độ của ẻ :) chắc cay lắm

-sao rồi, e tập ở đây có phải nhanh lành hơn không, chưa kể còn dc bổ mắt nhé.

-a được lắm. Ẻm có vẻ bực

-hehe tập đê, cần a giúp gì cứ nói nhé, qua kia có cả máy tập cơ ngực đấy.

-khỏi cần, ở đây khối các anh đẹp trai e k thèm phiền a. Nói rồi ẻm dừng lại, lon ton đến chỗ 1 th cao to đen và e cá là hôi vl luôn cười te tởn

-a ơi, a chỉ e tập cái này được k?

Thằng cu kia tròn mắt, xong lại liếc liếc e kiểu thăm dò, e cũng chỉ cười nhạt kệ cmn luôn quay ra lên xà đơn.

Thằng kia như vớ dc vàng, tận tình chỉ bảo, nào thì e phải tập thế này, tay thế này,bla blo... E nghe mà cũng ghét ghét, bực bực kiểu éo j.

Lát sau còn thêm mấy th nữa xúm lại gần xì xào, ẻm thì cười toe toét thỉnh thoảng lại liếc e cười đểu.

Tập được hơn 1 tiếng, e cũng ngấm mệt nên phi ra ngoài làm cốc trà đá vs điếu thuốc, nhâm nhi. Chừng 10p sau ẻm cũng theo ra

-cho e uống với

-uống j thì gọi, a k mang tiền đâu, tý đi mà trả

-hihi nãy e thấy a có tiền lẻ kia kìa, lại kiệt đi

-tiền ai người đấy trả nh, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát

Ẻm nhinf e có vẻ tức tối lôi con i phởn ra cào màn hình, , cơ mà e éo care nhé, ung dung hút thuốc.

Dùng dăng mãi e đứng dậy trả tiền trà đá.... Của e thôi :boss: rồi hét

-về, nay mày về mày chết với tao :v âm lượng lv max luôn, máY th cu đang tập trong nhà cũng thò cổ ra ngó. Ẻm thì ngơ ngác rồi nhìn e căm hận, xong cũng trả tiền rồi lóc cóc theo e ra xe

Đi được 1 đoạn e đã phải trả giá cho hành động của mình, ẻm ngồi sau và véo 2 mạng sườn :(( thốn vcc

-này thì thể hình, này thì thể hiện này....

-haha e thích tập mà, cho e sướиɠ nhé, mai cần a lại đưa đi tập tiếp.

-này thì tập này.... Liên hoàn véo các thým ạ, mẹ sư vừa rát vừa đau nên e đành phải xuống nước

-thôi a xin, a xin.... Ngồi im k ngã lộn cổ bh

-xin mà k chân thành.... Nói e xin lỗi chị Linh ngay

-éo nhé....

-nói k? Tay ẻm xoa doa đoạn sườn e

-e thử véo xem, khỏi về luôn đấy, e giảm ga lại... Gằn giọng

-xỳ, hở tý ra là cáu kỉnh...

E éo đáp nữa, tuổi con khỉ mà bắt e phải lm theo lời nó :) doạ tý là són ngay... 2 đứa im lặng, éo nói vs nhau câu nào nữa. Lúc gần về tới nhà ẻm có dt nên lôi ra nghe, e mang máng thấy mấy câu dạ dạ vâng vầng... Rồi tắt máy

Về đến nơi e phi vào nhà, ẻm thì đi thẳng, cũng éo nói với nhau câu nào...

Và hôm sau e được yên bình....

Cả ngày k cuộc gọi cũng éo có tn nào, người ta bảo sắp đến cơn bão trời thường yên ắng... Và cơn bão thay đổi cục diện... Thay đổi nhiều thứ của cuộc đời 2 đứa chuẩn bị đến :)